Những người hùng thầm lặng: Mang cả 'gia tài' đi cứu người
Sau bão, 'gia tài' của gia đình chị Đậu Thị Phúc (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chỉ còn vài con gà, lợn con được 'sơ tán' lên chiếc thuyền vốn dùng để đánh cá mưu sinh. Đêm tối, hay tin có người nhảy cầu Bến Thủy 2, đôi vợ chồng nghèo dùng chính con thuyền đang nuôi lợn, gà đi cứu người.
Gần 20 năm cướp cơm Hà Bá
Cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua đã gần như phá hủy căn nhà cấp 4 nằm sát mép sông Lam - là nơi tá túc của 7 con người trong gia đình chị Đậu Thị Phúc (43 tuổi) và anh Hoàng Văn Mạnh (44 tuổi), trú khối 15, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
Chuồng trại chăn nuôi đổ sập sau bão, ngập nước khiến đàn lợn, gà bị cuốn trôi gần hết. Còn ít con gà, lợn con, vợ chồng chị “sơ tán” lên chiếc thuyền vốn dùng để đánh cá mưu sinh. Cả gia đình phải chuyển sang nhà anh Đậu Văn Toàn (33 tuổi, em trai chị Phúc) ở bên cạnh để tá túc.
Đứng bên khoảnh sân nhỏ đã toang hoác sau bão có thể nhìn thấy cầu Bến Thủy nối hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, cũng là nơi nhiều người chọn làm nơi kết thúc cuộc đời đầy bế tắc.

Con thuyền nhỏ vừa là phương tiện mưu sinh, vừa giúp vợ chồng anh Mạnh đi cứu người
Đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía cầu Bến Thủy, chị Phúc không nhớ vợ chồng mình đã làm công việc “cướp cơm Hà Bá” từ bao giờ. Bởi cứ nghe tiếng kêu cứu, bất kể ngày hay đêm, nắng nóng hay mưa rét, vợ chồng chị và cậu Toàn lại lao thuyền ra ứng cứu. “Nhiều khi đang ăn cơm mà nghe tiếng gọi, kêu cứu là chạy ngay. Cơm còn để đó, phải cứu người trước đã”, chị Phúc chia sẻ.
Người phụ nữ làng chài không nhớ đã cứu bao nhiêu người đuối nước khi gieo mình từ cầu Bến Thủy xuống sông Lam, nhưng áng chừng không dưới 50 người. Chỉ tính riêng tháng 10, vợ chồng chị và em trai đã cứu được 3 người. Đó là một người đàn ông 52 tuổi, giận vợ; một bé trai 15 tuổi, tranh cãi với mẹ và một cô bé 13 tuổi, trọ học xa nhà, bị bạn bè cô lập, bạo lực.
“Khoảng hơn 22 giờ đêm 4/10, nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ cứu người nhảy cầu Bến Thủy 2, tôi giục chồng, dùng chính con thuyền đang trưng dụng nuôi lợn, gà đi cứu người. Khi vợ chồng tôi đưa được cô bé 13 tuổi vào bờ an toàn cũng gần 23 giờ.
Nhìn cô bé run rẩy, ướt nhẹp, tôi vừa thương, vừa giận, mắng cô bé vài câu. Tuy nhiên, cô bé không giận, ngược lại còn xin lỗi, nhận ra cái sai của mình, sau đó chờ bố mẹ đến đón về”, chị Phúc kể.
Anh Mạnh là người Quảng Bình cũ, theo bố mẹ ra Nghệ An mưu sinh từ hồi còn bé xíu. Sau này, anh quen biết và nên duyên cùng chị Phúc, lần lượt có 5 người con. Cả gia đình sống trong mái nhà tạm trên doi đất sát bờ sông Lam được chính quyền cho “mượn” từ nhiều năm trước.
Anh ít nói và hay cười, thỉnh thoảng góp vài câu trong chuyện kể của vợ. Khi chúng tôi nhắc đến câu chuyện người bố ôm 2 con gái nhỏ nhảy cầu Bến Thủy cách đây chưa lâu, anh Mạnh kể với niềm day dứt và hối tiếc.
“Đêm hôm ấy, nước sông cũng lớn lắm, sóng ngầm dưới chân cầu chảy cuồn cuộn. Nghe tiếng kêu cứu, vợ chồng tôi chạy ra thuyền, cả đêm quần thảo mặt sông, cùng các đội cứu hộ cứu nạn khác nỗ lực tìm kiếm nhưng không tìm thấy một ai. Đó là một vụ thương tâm”, anh Mạnh xúc động.
Không cần đền đáp
Mưu sinh trên sông Lam, vợ chồng chị Phúc đã chứng kiến nhiều trường hợp quyên sinh bằng cách nhảy cầu. Chỉ cần nghe tiếng lao xao từ trên cầu, dù bận bịu đến mấy, vợ chồng chị cũng bỏ lại phía sau, nhanh chóng ra giữa sông với hi vọng cứu được người. Có những người được cứu đã lẳng lặng rời đi hoặc được gia đình đón về. Cũng có người xem vợ chồng chị như người nhà, vẫn qua lại thường xuyên.
“Năm đó bão to lắm, nghe tiếng hét “cứu với”, rồi nhiều người tập trung trên cầu, vợ chồng tôi đoán có người đã nhảy cầu nên vội vã dong thuyền đi tìm. Sóng to, nước sông đục ngầu, tôi giục chồng tăng tốc, chạy lên phía cầu. Không thấy người, chúng tôi quay thuyền chạy về hướng hạ lưu. Khi cách cầu một quãng khá xa, tôi thấy một cô gái chới với liền lao xuống, kéo lên thuyền”, chị Phúc nhớ lại.

Vợ chồng anh Mạnh chị Phúc đã có gần 20 năm “cướp cơm Hà Bá”
Sau khi tìm hiểu, chị Phúc mới biết cô gái là người Hà Tĩnh, là sinh viên và đang mang bầu. Vì bị người yêu bội bạc nên đã tìm đến cái chết. Điều không may mắn là đứa con trong bụng cô gái đã không giữ được.
Được cứu lên, nghe vợ chồng chị Phúc phân tích, cô gái hiểu ra, quyết tâm đi học trở lại. Dù không phải là người duy tâm, nhưng sau lần ấy, chẳng hiểu sao máy móc, thuyền lưới... của đôi vợ chồng lần lượt hỏng hóc.
Người ta bảo do vận đen của sinh linh bé nhỏ chưa kịp chào đời kia, cũng có người bảo do vợ chồng chị “cướp cơm Hà Bá”. Chị cười hiền: “Cái nghiệp đã vận vào thân rồi. Thấy người khác gặp nguy hiểm mà không cứu thì lương tâm còn day dứt hơn”.
Điều khiến vợ chồng chị Phúc vui hơn cả là cô sinh viên yếu đuối năm xưa đã có gia đình riêng, công việc ổn định ở một xã miền núi Nghệ An. Hàng năm, cô gái đều dành thời gian đến thăm hoặc gửi chút quà quê cảm ơn “ân nhân” của mình.

Căn nhà của vợ chồng anh Mạnh bị bão tàn phá tan hoang
“Vợ chồng anh Hoàng Văn Mạnh, chị Đậu Thị Phúc cùng người em trai Đậu Văn Toàn mưu sinh bằng nghề chài lưới trên sông Lam hàng chục năm. Dù cuộc sống khó khăn nhưng họ là những người rất có tâm, trách nhiệm với cộng đồng, tham gia công tác cứu hộ, trực tiếp cứu được nhiều người nhảy cầu tự tử. Địa phương đã khen thưởng, động viên hành động đẹp của các anh chị”.Ông Nguyễn Xuân Huân, Chánh Văn phòng UBND phường Trường Vinh, nguyên Chủ tịch UBND phường Bến Thủy
Bao năm qua, vợ chồng chị Phúc cùng em trai vẫn lặng lẽ làm một công việc không lương, không danh mà chưa bao giờ nghĩ đến việc cứu người sẽ được trả ơn hay ngợi ca. Dù là trước đây, hiện tại hay tương lai, anh chị vẫn sẽ tiếp tục “cướp cơm Hà Bá”, không phải để thách thức tử thần mà để giữ lại sự sống, gieo niềm tin giữa cuộc đời.
Giờ đây, chị chỉ mong hai con ăn học đến nơi đến chốn, không phải đứt gánh sự học giữa đường như các anh chị của chúng. Nếu trời thương, gia đình chị có thể dựng lại mái nhà vững chắc hơn.
“Vợ chồng tôi và em trai chẳng bao giờ muốn làm người tốt bằng cách này. Chúng tôi chỉ mong mọi người biết quý trọng sinh mạng của chính mình, để không phải tham gia vào việc cứu người hay tìm xác nữa”, chị Phúc tâm sự.












