Những người không ai cúng giỗ

Tục ta tin rằng những người không ai cúng giỗ phải đi 'cướp cháo lá đa' trong những lễ cúng 'cô hồn' thường được tổ chức những dịp vào hè hoặc ra hè.

Tác giả: Toan Ánh/ NXB Trẻ

Nếp cũ

Nếp cũ gồm 4 cuốn: Con người Việt Nam; Tín ngưỡng Việt Nam; Làng xóm Việt Nam; Hội hè đình đám, cung cấp cho người đọc những hiểu biết cần thiết về cội nguồn của dân tộc, về những phong tục, tập quán, lễ nghĩa phong hóa xưa nay của ông cha ta.

Những người không ai cúng giỗ

Tục ta tin rằng những người không ai cúng giỗ phải đi “cướp cháo lá đa” trong những lễ cúng “cô hồn” thường được tổ chức những dịp vào hè hoặc ra hè.

Những người không ai cúng giỗ

Ngày giỗ đã là một ngày kỷ niệm, tất nhiên con cháu phải nhớ ngày kỷ niệm ấy để cúng giỗ.

Vậy mà vẫn có những người không ai cúng giỗ! Đó là những người chết đường chết chợ, không có bà con thân thích, hoặc những người tuy có bà con nhưng không phải dòng trực hệ. Những người này thường là những người đã không con lại không của.

Những người có của thường lấy một người cháu trong họ để lập tự, nghĩa là lập người để hương khói cho mình. Người được chọn lập tự sẽ được thừa hưởng gia sản của người đứng lập mình ăn thừa tự. Gia sản này sẽ là của hương hỏa để dùng trong việc thờ phụng và cúng giỗ.

Tục ta tin rằng những người không ai cúng giỗ phải đi “cướp cháo lá đa” trong những lễ cúng “cô hồn” thường được tổ chức những dịp vào hè hoặc ra hè, cũng như những dịp rằm tháng bảy hoặc cuối năm! Đi cướp cháo lá đa là một điều cực khổ cho vong hồn người chết; những người không con thường bị kẻ thù sỉ vả là “đồ cướp cháo lá đa!”

Cướp cháo lá đa là thế nào?

Trong những lễ cúng “cô hồn”, người ta lấy lá đa làm thành những chiếc bồ dài đổ cháo vào mà cúng. Những cô hồn, những ma đói, ma khó không ai cúng giỗ thường chầu chực ở những lễ cúng cô hồn này “xông vào” cướp lấy chút cháo ăn!

Những đền chùa, những nhà từ tâm thường hay tổ chức những lễ cúng cô hồn, cốt để những hồn không ai hương khói có nơi tới phối hưởng.

Giỗ hậu

Nhiều người không có con trai cúng giỗ, cũng không lập tự vì không phải ngành trưởng và cũng nghĩ rằng kẻ ăn thừa tự sau này vẫn có thể bỏ giỗ mình được, hay nếu không thì con cháu kẻ ấy cũng sẽ bỏ giỗ mình, nhưng cũng không muốn sau khi chết phải đi chịu cảnh cướp cháo lá đa!

Sẵn tiền của, những người này mua ruộng nương cúng vào họ, vào chùa, vào đền hoặc đình để về sau khi trăm tuổi, họ, chùa đền hoặc đình sẽ cúng giỗ. Những giỗ cúng như vậy gọi là giỗ hậu.

Tại nhiều làng, trong hương ước có ghi cả khoản mua hậu, nghĩa là người nào muốn sau này làng cúng giỗ phải bỏ tiền ra mua sự cúng giỗ đó với làng. Tiền mua hậu nộp vào quỹ làng để sắm thêm tự khí, mở đền đình hoặc dùng trong việc công ích khác.

Mua hậu có thể mua bằng tiền hay ruộng nương. Những người mua hậu có thể phòng sẵn cả việc trăm tuổi của mình, nhờ làng nước chùa chiền hoặc họ làm ma. Họ sẽ cúng một số tiền hay một số ruộng về việc này. Trong những ngày giỗ hậu tại nhà thờ họ thì trưởng tộc cúng giỗ và có mời một số con cháu trong họ tới dự giỗ. Tại đình các hương chức quan viên cúng giỗ, rồi cùng nhau chia phần hưởng lộc hậu, ăn uống ngay tại đình hoặc mang về.

Giỗ hậu cúng ở nơi nhà hậu, một căn nhà riêng tại các đình chùa dùng để làm giỗ hậu.

Người khấn giỗ tại đình thường là ông thủ từ hoặc ông tiên chỉ. Trong ngày giỗ hậu, ngoài việc cúng hưởng giỗ, dân làng cũng phải sửa lễ để cáo Thành hoàng. Tại chùa việc khấn vái do một vị sư đảm nhiệm. Ở đây trong ngày giỗ hậu có tụng kinh để cầu an cho vong hồn người khuất.

 Hình ảnh mâm cỗ cúng cô hồn. Ảnh: Báo Văn hóa.

Hình ảnh mâm cỗ cúng cô hồn. Ảnh: Báo Văn hóa.

Cúng giỗ với việc lập tự

Qua các đoạn trên ta thấy việc cúng giỗ rất quan trọng đối với dân ta. Dân ta lại tin rằng khi cúng lễ phải do người đồng khí huyết với người khuất khấn vái hương hồn người khuất mới có thể phối hưởng được.

Trong việc lập tự phải theo thứ tự chiêu mục nghĩa là người dưới được thừa tự cho người trên, thí dụ như cháu thừa tự cho chú bác, em thừa tự cho anh, chứ chú bác không thừa tự cho cháu, anh không được thừa tự cho em. Tuy người thừa tự đã lập rồi, nhưng nếu vì tính hạn xấu xa, vẫn có thể bỏ đi để lập người khác, gọi là lập hiền hay lập ái.

Người được lập thừa tự tức là con nuôi người lập nên phải ăn ở với cha mẹ nuôi như với cha mẹ đẻ, phải chịu mọi bổn phận của người con đẻ, không được tự ý bỏ cha mẹ nuôi để về nhà mình.

Trong trường hợp cha mẹ nuôi sau khi đã lập tự mới sinh được con trai, người con thừa tự có thể về ở với cha mẹ đẻ mình, hay có thể cứ ở lại với cha mẹ nuôi, sẽ được hưởng một phần gia tài như con đẻ và có đủ mọi quyền lợi như con đẻ.

Trong khi lập tự không được dùng con độc đinh hoặc con trưởng, vì những người con này còn phải giữ việc khói hương của chính cha mẹ đẻ.

Người đàn ông không con, không lập tự lúc sống, lúc chết rồi, vợ có bổn phận thỏa hiệp với tộc trưởng để lập tự lấy người cúng giỗ cho chồng và gia tiên nhà chồng.

Những người đã hỏi vợ nhưng chưa cưới hay mới cưới vợ, nhưng chưa có con chẳng may chết sớm, cha mẹ lập tự cho con, nhưng với điều kiện đã đến tuổi trưởng thành rồi.

Những người chết yểu chưa trưởng thành không được lập tự. Những người này được thờ phụng tại bàn thờ chung của gia đình, cũng có khi linh thiêng được thờ riêng cho ông mãnh và việc cúng giỗ do con trưởng nhớ mà cúng cho.

Những người con nuôi lập tự phải đồng khí huyết với cha mẹ nuôi. Tục không cho lập tự những con nuôi khác họ, những người này chỉ là những nghĩa tử, xưa không được hưởng đủ quyền lợi như con đẻ.

Con rể không được thừa tự cha mẹ vợ. Nếu người con rể ở rể khi cha mẹ vợ chết phải chọn người đồng tông lập tự.

Việc lập tự ngày nay chỉ còn tồn tại ở một số địa phương và quan niệm lập tự cũng ít nhiều thay đổi. Ta có câu “nam vô dụng nữ, vô tử dụng tôn”, nghĩa là không có con trai dùng con gái, không có thì dùng cháu. Giờ đây tại nhiều gia đình không có con trai, con gái thường cúng giỗ cha mẹ, hoặc cũng có khi cháu ngoại cúng giỗ ông bà.

Trải qua mọi biến chuyển từ xưa tới nay, việc cúng giỗ đã thay đổi, việc lập tự cũng chịu ảnh hưởng nhiều.

Toan Ánh/ NXB Trẻ

Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-nguoi-khong-ai-cung-gio-post1659633.html