Những người lính năm xưa gặp lại nhau sau 47 năm

Tại phố núi Pleiku, trong cái se lạnh đặc trưng của mùa đông Tây Nguyên, những người lính năm xưa – nay đã bước sang tuổi U70 – chúng tôi hân hoan gặp lại nhau trong buổi họp mặt kỷ niệm ngày nhập ngũ.

Ngày mới nhập ngũ: Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1, Thị đội Pleiku.

Ngày mới nhập ngũ: Cán bộ, chiến sĩ Trung đội 2, Đại đội 1, Thị đội Pleiku.

Ngày ấy đã lùi xa tròn 47 năm, vào thời điểm quân Khmer Đỏ mở cuộc tổng tiến công quy mô lớn trên toàn tuyến biên giới Tây Nam, gây ra những vụ thảm sát tàn bạo đối với người dân Việt Nam vô tội. Trước hiểm họa ấy, chúng tôi lên đường tòng quân.

Hầu hết là những thanh niên mười tám, đôi mươi, chưa từng rời xa gia đình, cha mẹ, người thân; nhiều người còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chưa kịp nghĩ đến chuyện yêu đương, hẹn thề. Nhưng trước sự an nguy của Tổ quốc, tất cả đã gác lại riêng tư, hăng hái lên đường, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần bảo vệ quê hương.

Trong đội ngũ tân binh năm ấy, có người vừa rời ghế phổ thông, có người là viên chức nhà nước, có người làm nông, tham gia công tác đoàn thể tại địa phương; có người đã nhận giấy báo trúng tuyển đại học, có người còn đang học lớp 12 cũng tình nguyện nhập ngũ. Mỗi người một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng khi được biên chế về cùng đơn vị, tất cả nhanh chóng hòa nhập, kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua những gian khổ nơi thao trường với khí thế hăng say, quyết tâm sớm trở thành những người chiến sĩ của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Là đơn vị bộ đội địa phương, song trước yêu cầu cấp bách của chiến trường biên giới, sau thời gian huấn luyện, phần lớn chúng tôi được điều động lên khu vực biên giới giáp tỉnh Ratanakiri (Campuchia) để trực tiếp chiến đấu; chỉ còn một số ít ở lại địa phương tham gia truy quét tàn quân Fulro, bảo vệ an ninh nội địa.

Trải qua chiến tranh, có những đồng chí đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường, có đồng chí trở về mang trên mình nhiều thương tích. Sau bốn năm nghĩa vụ, đa số chúng tôi xuất ngũ, trở lại với đời thường: người về ruộng đồng, người tiếp tục công tác địa phương, người quay lại cơ quan cũ, người trở về giảng đường. Nhiều đồng chí đã thành công trên các lĩnh vực khác nhau; một số được lựa chọn ở lại quân đội, tiếp tục cống hiến và trưởng thành, trở thành những sĩ quan cấp tá.

Ông Nguyễn Quốc Huy (Huy Nhân Sâm), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Koja Mart, ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên tinh thần bà con tại vùng lũ.

Ông Nguyễn Quốc Huy (Huy Nhân Sâm), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại Koja Mart, ân cần thăm hỏi, chia sẻ và động viên tinh thần bà con tại vùng lũ.

Đến nay, sau gần nửa thế kỷ, chúng tôi chỉ còn lại hơn một phần ba so với quân số ban đầu. Ngoài những đồng chí đã hy sinh, không ít người đã lần lượt “ra đi” vì tuổi già, bệnh tật; nhiều đồng chí sức khỏe đã giảm sút, không thể về dự họp mặt. Hiểu rằng quy luật của thời gian sẽ còn tiếp tục “giảm biên”, nên mỗi lần được gặp lại nhau đều là niềm vui lớn, là hạnh phúc khó diễn tả. Suốt 20 năm qua, dù năm nào cũng tổ chức gặp mặt, nhưng năm nào chúng tôi cũng háo hức mong chờ ngày này như một cuộc hẹn thiêng liêng.

Trong buổi họp mặt năm nay, những mái đầu bạc trắng, những gương mặt hằn sâu dấu vết thời gian lại quây quần, râm ran ôn lại kỷ niệm cũ: từ bát cơm độn sắn sẻ chia lót dạ, mẫu thuốc lá chuyền tay trong những đêm gác, đến những cuộc hành quân xuyên rừng, gai rừng cào rách ống quần, và cả những trận đánh oanh liệt bảo vệ biên cương Tổ quốc. Rồi lại ríu rít hỏi thăm nhau chuyện gia đình, con cháu, cuộc sống hiện tại…

Thân thương là thế. Và trên tất cả, tinh thần “Ngày 3 tháng 9” năm ấy vẫn luôn là niềm tự hào, là sợi dây bền chặt gắn kết tình đồng chí, đồng đội của chúng tôi suốt gần nửa thế kỷ qua.

Huy Nhân Sâm

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-nguoi-linh-nam-xua-gap-lai-nhau-sau-47-nam-a31284.html