Những người ở lại núi rừng
Giữa thời cuộc, nhiều cán bộ đã chọn cho mình chuyến đi ngược núi, đến vùng biên giới xa xôi để ở lại cùng nhân dân. Nơi biên cương, những người ở lại miền cao Đắk Long, Quảng Ngãi cùng đồng bào Giẻ Triêng, Xơ Đăng... mang theo khát vọng xây dựng vùng đất mới vững chãi.

Mùa mưa, cán bộ miền núi luôn đối diện nguy hiểm trên các tuyến đường, sông suối.
“Ở đây có dàn đồng ca vang cả đêm”, những đôi mắt ngước nhìn tôi vẻ âu lo, như có điều phiền khách phương xa đến thăm. “Từ chiều tối đến sáng sớm, mình toàn nghe tiếng dế. Càng về khuya tiếng dế càng vang cả núi rừng”. Gương mặt của các anh chị cán bộ xã giãn ra theo tiếng cười giòn tan.
“Dàn đồng ca” giữa rừng
Tiếng dế bắt đầu lúc chập choạng tối, âm thanh cứ vang to dần. Càng về đêm “dàn nhạc” dường như vội vã hơn. Mặc cho “dàn đồng ca” liên hồi, ánh đèn từ khu tập thể của cán bộ, nhân viên xã Đắk Long vẫn xuyên qua khe cửa trong màn đêm đặc quánh. Ở các dãy phòng khu tập thể, thỉnh thoảng lại có ánh điện sáng xuyên đêm.
Gần 22 giờ, anh Trần Mai Thành Nhơn vẫn miệt mài bên ánh đèn. Hai máy tính trên bàn đều trong trạng thái hoạt động, Nhơn liên tục thao tác. Dường như “dàn đồng ca” ồn ã giữa đêm khuya không làm anh bận tâm.
“Hai tháng nay tôi và nhiều anh chị làm đêm liên tục. Chuẩn bị Đại hội Mặt trận, đoàn thể nên việc nhiều hơn. Một máy tính tôi xử lý việc của Ủy ban Mặt trận, một máy tính xử lý việc của Hội Nông dân”, anh Trần Mai Thành Nhơn nói. Ánh đèn và tiếng dế làm bạn cùng Nhơn trong đêm khuya.

Anh Thành Nhơn cùng nhiều cán bộ thường tranh thủ làm việc đêm để giải quyết việc ở cơ sở.
Sáng tinh sương, mây trắng phủ dày đỉnh núi. Nhiều tháng qua, Đồn Biên phòng Đắk Long cũ trở thành nơi ở hơn 30 cán bộ, nhân viên từ tỉnh, huyện cũ về xã Đắk Long làm việc. Bốn dãy nhà gần 20 phòng là nơi ăn, ở của cán bộ, chiến sĩ dưới đỉnh núi Ngọc Linh. Thiếu thốn tứ bề nhưng tất cả thành viên chia sẻ, đỡ đần nhau. Khu tập thể có bốn bếp ăn để thuận tiện nấu nướng và kịp giờ làm việc.
“Ở tập thể đông người nên chúng tôi chia bốn bếp mới nấu kịp buổi trưa. Có hôm anh em phòng, ban chưa về kịp, các anh lãnh đạo xã vào bếp nấu giúp một tay. Cán bộ, viên chức làm ngoài giờ, làm đêm là chuyện bình thường. Chị em vào bếp nấu ăn để có không khí ấm cúng giữa núi rừng”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đắk Long Y Kim Lý trải lòng. Những bữa cơm đạm bạc, vội vàng rồi lại vào việc xã, cuộc sống miền cao bận rộn cùng bà con ở lưng chừng núi cứ diễn ra như vậy.

Một góc khu tập thể của cán bộ, viên chức xã Đắk Long.
Bám dân, bám làng biên giới
Xã Đắk Long, tỉnh Quảng Ngãi lọt thỏm giữa trùng điệp dãy núi Ngọc Linh. Những ngọn núi Ngok Lum Heo, Mường Hoong cao hơn 2.000m cùng đỉnh Ngọc Linh tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Nằm ở lưng chừng núi, bản làng Giẻ Triêng, Xơ Đăng sương mù phủ kín quanh năm.
Sáng sớm ở Ủy ban nhân dân xã, rất đông bà con tập trung trong sảnh, hành lang lẫn sân rộng. Gương mặt ai cũng âu lo, vội vã. “Cô giáo ở trường bảo phô-tô và công chứng giấy khai sinh cho con để nộp cho nhà trường đầu năm học mới”, chị Y Nhân nói nhanh.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Long Hoàng Thị Thủy bước chân vội vàng lên sảnh, nơi chị em phụ nữ đang chờ. Vừa trấn an bà con, Thủy và anh em phòng ban chuyên môn vừa giải thích thủ tục, vừa nhận giấy tờ cho chị em yên tâm. Bên trong phòng làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Diệu nói qua điện thoại: “Giấy khai sinh không cần công chứng, không để bà con đi lại, phiền hà như thế. Lãnh đạo nhà trường đọc kỹ văn bản nhé”, giọng của vị lãnh đạo xã rất cương quyết.
Chỉ sau hơn hai mươi phút, vấn đề liền được giải quyết, từng nhóm phụ nữ ra về tiếp tục lo nương, rẫy cà-phê đang mùa bận rộn.

Ở các xã biên giới, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân liên quan đến các chính sách, an sinh rất lớn.
Thành lập xã mới, trụ sở xã Đắk Long cũ đón thêm hơn 20 cán bộ, công chức, viên chức từ tỉnh, huyện cũ về làm việc. Thời gian đầu, mỗi ngày Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận, giải quyết từ 200-250 văn bản từ tỉnh, sở ngành và nhân dân. Hiện nay, mỗi ngày cán bộ, công chức tiếp nhận, giải quyết hơn 100 văn bản thuộc nhiều lĩnh vực, chuyên môn.
“Có những lúc, hôm nay nhận văn bản yêu cầu báo cáo, ngày hôm sau đã hết hạn. Đôi lúc chúng tôi không thể làm kịp bởi còn rất nhiều việc và nhiệm vụ ở thôn, làng nữa”, anh Duy Trinh, cán bộ văn phòng xã Đắk Long chia sẻ.
Từng trải qua nhiều vị trí công tác từ cấp xã đến cấp huyện, chị Hoàng Thị Thủy gắn bó với triền núi và nỗi nhọc nhằn của đồng bào. Và miền biên giới xa xôi Đắk Long luôn cần cán bộ hết lòng, hết sức với núi non. Cuộc sáp nhập tỉnh, lập xã mới có thêm cơ hội để mỗi người được lựa chọn hướng đi, nơi đến. Nhiều cán bộ ở xã Đắk Long như Thủy, lựa chọn lên miền biên cương gắn bó cùng làng bản Xơ Đăng, Giẻ Triêng…
“Hai vợ chồng không thể cùng ở xã trung tâm. Tôi thì nghĩ mình cần chia sẻ vất vả với anh em đồng nghiệp, đồng bào vùng sâu. Còn chồng ở gần nhà lo cho con trai đang tuổi lớn, tôi chọn ở lại núi rừng. Dẫu đường sá xa xôi nhưng tôi thấy cuộc sống ý nghĩa, hạnh phúc hơn”, nữ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đắk Long Thủy hướng chân tình chia sẻ.

Vùng nguyên liệu cà-phê xã biên giới Đắk Long.
Giữa núi rừng, những người ngược núi mang theo ý chí, khát vọng xây dựng vùng đất mới. Dần ổn việc hành chính cho nhân dân, đảng ủy cùng chính quyền địa phương xã Đắk Long khởi đầu hành trình tạo dựng nền móng tương lai. Rà soát thực tế kinh tế-xã hội, dữ liệu, hiện trạng vùng đất mới là nền tảng để định hình hướng đi và giải pháp phù hợp công cuộc đổi mới. Từng trải nhiều nhiệm vụ, vị trí công tác, mỗi lãnh đạo, cán bộ đều hiểu rõ trách nhiệm của mình và đồng lòng chung hướng đi, đích đến.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nguyễn Văn Diệu trải lòng: “Ở lại vùng cao cán bộ, viên chức cấp xã nỗ lực tham mưu lãnh đạo tỉnh, sở, ngành nhiều vấn đề kinh tế, dân sinh. Đồng thời, bám làng, bám dân để đưa kinh tế miền núi phát triển”.
Xã biên giới Đắk Long có 1.600 hộ với hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 214 hộ nghèo. Giao thông cách trở, mỗi mùa mưa bão bản, làng chia cắt, cán bộ xã lại gánh nỗi nhọc nhằn lẫn hiểm nguy.
“Chúng tôi xác định ngay từ đầu là khó khăn, ít nhất cũng nửa năm khi lên vùng biên giới này. Vì thế, lãnh đạo xã chia sẻ thật với anh em cán bộ, viên chức để cùng thấu hiểu, đỡ đần nhau ngày đầu gian khó. Anh chị em về đây đều xác định tinh thần ở lại, gắn bó phục vụ quê hương”, Bí thư Đảng ủy xã Vương Văn Đương khẳng định.

Xã biên giới Đắk Long có hơn 90% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
Ba tháng về nơi mới lo việc cho dân, tạm ổn nơi ăn, chốn ở, những cán bộ ở lại vùng biên giới về thôn, bản bám làng, bám dân. Tầm nhìn cùng tư duy đổi mới kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thịnh vượng miền biên giới.
“Chúng tôi chọn vùng sâu, miền biên giới để ở lại mong góp một phần nhỏ thay đổi nhận thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở đây. Mai này, cán bộ tỉnh, huyện cũ rồi sẽ chuyển đi hoặc nghỉ hưu, vì thế, cán bộ được đào tạo tại cơ sở phát huy năng lực để phục vụ nhân dân tốt hơn”, Bí thư Đảng ủy xã Đắk Long chia sẻ.
Bóng đêm phủ dày. “Dàn đồng ca” vẫn vang vọng làm bạn cùng ánh đèn khuya giữa núi rừng. Nếm trải nhọc nhằn, những người ở lại núi rừng vẫn tận tụy với lựa chọn của mình. Chưa ai rời khoảng trời biên giới Đắk Long, vùng đất giáp nước bạn Lào. Họ ở lại, để góp phần đưa vùng biên cương ngày càng gần miền xuôi hơn…
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhung-nguoi-o-lai-nui-rung-post910162.html