Những người tiếp cho mẹ tôi sự sống

Mấy ngày nay, sau đợt điều trị dài ngày ở Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) trở về, mẹ tôi - bà Ngô Thị Nga vui và khỏe hơn. Bà liên tục giục tôi viết thư cảm ơn các bác sĩ...

Sau thời gian điều trị tại các cơ sở y tế, toàn bộ phần lưng, hông cùng một số vị trí trên cơ thể mẹ tôi bị hoại tử nghiêm trọng. Năm nay bà đã 83 tuổi, lại mắc nhiều bệnh nên sức khỏe yếu dần. Trước tình hình đó, gia đình tôi quyết định đưa mẹ đi cấp cứu ở Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác. Vào viện, mẹ tôi được điều trị tại Trung tâm Liền vết thương. Những ngày đầu, mẹ tôi luôn trong tình trạng hôn mê, nhận biết kém.

Sau khi khám và hội chẩn, Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, mẹ tôi bị tiểu đường, cơ thể suy kiệt, các vết lở loét nghiêm trọng ở phần lưng sâu đến màng phổi dẫn tới bị viêm phổi. Bác sĩ Vân Anh động viên gia đình tôi yên tâm, tin tưởng vào phác đồ điều trị của thầy thuốc. Suốt 3 tháng, mẹ tôi vật lộn với bệnh tật.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh thăm khám cho bệnh nhân.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh thăm khám cho bệnh nhân.

Ngày mới vào viện, do sức khỏe suy kiệt, nhiều hôm bà phải cấp cứu giữa đêm vì những lý do rất nhỏ như sặc nước. Bác sĩ Vân Anh và các cộng sự đã cố gắng ổn định sức khỏe, tâm lý cho mẹ tôi bằng việc động viên tư tưởng và truyền thuốc, khoanh vùng vết thương, loại trừ nhiễm khuẩn... Sau hai tuần, sức khỏe mẹ tôi có khá hơn. Bác sĩ Vân Anh tiếp tục đưa ra quyết định mổ để loại bỏ vùng bị hoại tử. Dù rất lo lắng nhưng gia đình tôi luôn đặt niềm tin vào tay nghề và y đức của các bác sĩ.

Sau 4 ca mổ, một lần nữa sức khỏe của mẹ tôi lại giảm sút nghiêm trọng, như ngọn đèn trước gió. Nhiều lần bà bị sốc nhiễm khuẩn giữa đêm nhưng may mắn được các bác sĩ, điều dưỡng kịp thời cấp cứu... Sau gần 3 tháng điều trị, các vết viêm loét trên cơ thể mẹ tôi liền sẹo, không tái phát và điều mừng hơn cả là mẹ tôi đã ăn được thay vì phải đưa thức ăn qua xông.

Một trong những ấn tượng sâu đậm với gia đình tôi là hình ảnh bác sĩ Vân Anh đều đặn đến thăm khám cho mẹ tôi mỗi ngày. Chị hỏi han, động viên, vỗ lưng và hướng dẫn bà cách xoay cơ thể sao cho phổi không bị xẹp cũng như uống thuốc đều đặn. Đến nay, khi đã xuất viện, thỉnh thoảng bác sĩ Vân Anh vẫn gọi điện thăm hỏi và kiểm tra tình trạng sức khỏe của mẹ tôi.

Suốt thời gian chăm sóc mẹ tại viện, tôi nhận thấy, không chỉ riêng bà mà các bệnh nhân khác cũng nhận được sự chăm sóc, điều trị như vậy. Phần đông bệnh nhân là người tuổi cao, sức yếu, cơ thể bị suy kiệt, nhiều người bị hoại tử phần cơ thể. Tuy nhiên, các thầy thuốc đã không nề hà khó khăn, vất vả để mang lại sự sống cho người bệnh. Qua Báo Quân đội nhân dân, gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy thuốc Trung tâm Liền vết thương nói riêng, Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác nói chung.

NGUYỄN THỊ THU HÀ (thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội)

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nhung-nguoi-tiep-cho-me-toi-su-song-753404