Những nỗi đau thời gian chưa xóa nổi

Năm nào vào tháng 7, PGS.TS Phạm Quang Long cũng như ngồi trên đống lửa. Vào những năm còn sức khỏe, còn điều kiện, tháng 7 bao giờ thầy cũng đi, dọc ngang cày nát dải Trường Sơn, nơi năm xưa người anh trai ngã xuống. Nhiều năm lắm, những năm còn bà cụ, nỗi mỏi mòn của người mẹ trông cậy vào ông con trai còn lại, 'để mang anh mày về', thúc giục thầy phải đi. Ròng rã đi và trở về vô vọng. Cho đến lúc bà cụ không chờ được nữa! Nỗi đau của thầy càng chồng chất. Lại vẫn tiếp tục đi tìm, lần này không phải vì bà cụ ở nhà chờ mòn mỏi mà vì một trách nhiệm còn đè nặng hơn, ước nguyện bà gửi lại trước lúc nhắm mắt: 'Cố tìm anh mày về'!

Thả hoa trên sông Thạch Hãn.

Thả hoa trên sông Thạch Hãn.

Chuyện của thầy, chúng tôi được nghe từ thời sinh viên. Thầy đứng trên bục giảng, mắt ngấn nước kể chuyện cha thầy hi sinh từ hồi kháng chiến chống Pháp. Bà mẹ nuôi 2 anh em. Năm thầy vào lớp 3, người anh học hết cấp 2 và tình nguyện nghỉ, nhường cho em đi học vì nhà nghèo. Rồi người anh vào du kích huyện. Năm 1968, người em nhận được tin anh đi B.

Đây là chuyện thầy viết kể lại: “Nó rủ cậu em họ sang thăm anh. Trời mưa, đường trơn. Chỉ có 5,6 km mà gần trưa nó mới đến nơi. Anh nó trong bộ quân phục nhưng vẫn nhỏ thó, gầy gò. "B3 thể lực" mà vẫn đi lính được. Nghe nói sức yếu nên anh nó vất vả lắm. Ba anh em đứng nói chuyện ở bìa làng. Anh chỉ dặn nó chăm học hơn, cần ngoan ngoãn hơn và cố gắng giúp mẹ càng nhiều, càng tốt. Nó nhớ nhất câu: "Anh thất học rồi nhưng em phải vào đại học. Học cho mình rồi đi làm nuôi bu". Nó nhìn thấy ngực áo anh cồm cộm, hỏi: " Bị mụn à?" " Không. Cái lọ ấy mà" rồi nói sang chuyện khác. Nó chả kiêng dè gì, đưa tay mở cúc áo lấy ra 1 lọ peniciline rỗng, trong có mẩu giấy. Anh nó bình thản: "Giấy ghi tên tuổi, quê quán để khi chết, người ta biết đó là ai". Nó chưa hiểu gì chuyện này nhưng hai năm sau anh nó hi sinh. Có lần, được tin báo, nó vội vào Quảng Trị. Trong 53 hài cốt mới tìm được, có nhiều lọ peniciline nhưng chỉ có 1 lọ còn mờ mờ một chữ Vinh hay Vĩnh, hay Vịnh, không ai đoán được, tất cả những chữ khác đã bay hết màu mực vì chôn dưới đất lâu quá.”

Thầy trong cả đời mình, đã học cho cả phần anh, đã hiếu thảo hiếm có trên đời. Và thầy, suốt đời sống trong nỗi đau và ký ức ấy.

Tâm sự của thầy nghe nhiều lần mà lần nào nghe xong cũng chảy nước mắt. Như tháng 7 năm nào thầy cũng viết đầy khắc khoải:“Xương thịt anh 50 năm đã hòa vào với đất. Chiến trường nơi anh nó ngã xuống năm xưa giờ xanh ngút ngàn như nơi ấy chưa từng xảy ra chiến tranh. Nó không dám nghĩ cây cối xanh tốt bởi xác người nhưng sao ở những nơi đã từng xảy ra chiến trận lá cây lại cứ mỡ màng thế? Con đường đến nơi ấy đã thành quen thuộc. Nhắm mắt lại nó cũng hình dung ra những cây cầu, những chỗ rẽ. Vợ con nó cũng đã đến nơi ấy thắp hương cho anh. Họ cũng hình dung ra gương mặt, tính cách của anh qua lời nó kể. Nhưng từng ấy chưa đủ và không thể khỏa lấp nỗi thiếu hụt trong lòng nó. Một tấm chân dung của anh cũng không còn. Như bao đồng đội khác, như thầy nó, do bị bắn ngay trên sân nhà, nhưng cũng chỉ còn nấm mồ trong nghĩa địa làng. Nó chỉ mong có một ngày đưa được anh về cạnh thầy mẹ nó. Mấy chục năm nay nó vẫn đi tìm nhưng không biết anh ở đâu. Có người đồng đội biết chuyện đã khuyên đừng đi tìm nữa vì đó là điều không thể. Nó biết thế nhưng vẫn không muốn dừng. Hơn 70 tuổi rồi, sức khỏe cũng ít nhiều làm phiền nó nhưng ông ấy là anh nó, đến bây giờ cũng chưa về được bên người thân, như ước nguyện của mẹ, sao nó có thể bỏ giữa chừng được?”

Chuyện của thầy, nỗi đau khắc khoải của thầy, mọi lời an ủi đôi khi thành thừa thãi. Nên chỉ mong thầy khỏe để tiếp tục đi tìm. Mà quỹ thời gian để thầy đủ sức khỏe đi tìm không còn nhiều nữa!

Cũng đảo, cũng trời, cũng dâng lên một cảm giác khó tả khi một năm tháng 7, tôi đến thắp hương ở đài tưởng niệm các linh hồn liệt sĩ ở nhà tù Phú Quốc. Hệt như khi cũng vào một ngày tháng 7 khác ở “chuồng cọp” và Nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương – Côn Đảo. Nhiều năm nay, vào những ngày tháng 7 có phong trào thắp nến tại các nghĩa trang liệt sĩ. Nếu ví mỗi ngọn nến là một linh hồn, thì hàng triệu ngọn nến thắp lên có đủ hết cho những linh hồn liệt sĩ hay không? Hơn 2000 nghĩa trang liệt sĩ trong cả nước, đã đủ định lượng cuối cùng cho những sự hy sinh? Khi mà có những nỗi đau như bà cụ thân sinh thầy tôi mang theo khi nhắm mắt, không bao giờ định lượng được.

Không ai có thể nói những sự hy sinh có thể định lượng khi vào một chiều tháng bảy, tham gia thắp nến ở Nghĩa trang Đường 9 và Nghĩa trang Trường Sơn, bạt ngàn mộ liệt sĩ, bạt ngàn nến và hoa. Khi vào một đêm tháng 7 ở nghĩa trang Hàng Dương, giống như là “đêm trắng”… Côn Đảo - rất nhiều năm là chốn giam cầm, hơn 2 vạn người Việt Nam yêu nước ngã xuống, nhưng không đủ mộ cho hơn 2 vạn linh hồn.

Ta gặp ở nơi đó những người cha người mẹ đến thắp hương cho con và đồng đội của con. Hơn 40 năm rồi vẫn còn khóc hờ con. Gặp ở nơi đó những ngôi mộ, ngày nhập ngũ và ngày hy sinh chỉ cách nhau 2 tháng.

Nhiều thập niên đã trôi qua, nhưng những nỗi đau thì thời gian chưa xóa được. Như thầy, năm nào tháng 7 cũng viết đầy xa xót. Người ta không sống bằng cách níu vào quá khứ. Nhưng sẽ bất hạnh thay nếu không còn nhớ gì nữa, về quá khứ, về những nỗi đau có thật, về những hy sinh có thật. Khi những ngọn nến còn tiếp tục được thắp lên, trong những ngày tháng 7, thì quá khứ còn được tiếp nối tới tương lai bằng chính hiện tại mang tinh thần và đạo lý Việt Nam hôm nay.

Ở các nghĩa trang liệt sĩ, người ta hay kể cho nhau nghe những câu chuyện hư hư thực thực về các linh hồn. Niềm tin và đức tin vào những phép nhiệm màu ấy cứu rỗi đời sống tinh thần, hướng tới sự tử tế. Điều đó là quá đủ. Để dù có nửa đêm đứng ở nghĩa trang Hàng Dương bên những ngôi mộ liệt sĩ, tuyệt nhiên không thấy thâm u lạnh lẽo, chỉ thấy sự sống đang tiếp diễn, như cuộc đời. Chỉ thấy tâm hồn được thanh tẩy ít nhiều, chứ không phải như người ta nghĩ, tìm đến mộ Cô Sáu lúc 12h đêm để kêu cầu vụ lợi. Hay giữa nghĩa trang Trường Sơn, những bạt ngàn màu xanh giữa trùng trùng mộ trắng là sự tiếp diễn kỳ diệu nhất về sự sống.

Khi bao nhiêu năm trôi qua rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều gia đình Việt Nam như thầy tôi vẫn tiếp tục hành trình đi tìm phần xương cốt của người thân trở về. Như những dòng người vẫn đến nghĩa trang liệt sĩ thắp hương mỗi dịp tháng 7.

Khôi Nguyên

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nhung-noi-dau-thoi-gian-chua-xoa-noi-10311099.html