Những nỗi nhớ bay lên...

Đài phát thanh huyện vang lên lúc 5 giờ chiều, nắng lòng đỏ trứng, gió lao xao, những tàu lá dừa cứ phe phẩy gọi màu xanh. Sau tin thời sự là ít phút dành cho âm nhạc. Giọng ca luyến láy, da diết của Bảo Yến cất lên: 'Cuối trời mây trắng bay/lá vàng thưa thớt quá/phải chăng lá về rừng/mùa thu đi cùng lá...'. Hầu như chiều nào cũng vậy, nghe riết đâm ra ghiền và nghe lòng bay bổng cùng những nốt nhạc lung linh.

Đài phát thanh huyện truyền đủ thứ tin, từ tin thời sự, văn hóa, giáo dục, thể thao, giải trí ở trong huyện, trong tỉnh, cho tới tin tức trong nước, ngoài nước. Và vẫn giọng ca của ca sĩ Bảo Yến gợi trong tôi nỗi nhớ muôn trùng: “Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay/cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm/bên ấy có người ngày mai ra trận/bên ấy có người ngày mai đi xa...”. Nỗi nhớ ấy cứ bay lên, miên man xanh và đọng lại như những giọt mưa rớt trên nhánh lá me sau hè.

Bây giờ muốn nghe ai hát thì cứ lên mạng Internet là có tất tần tật, thượng vàng hạ cám. Nhưng vẫn thấy nuối tiếc, vẫn cố tìm cho ra những nét mộc xưa: những giọng ca, những người đã từng một thời đi qua trong nỗi nhớ xanh đầy trên lá. Tôi cất đầy trong tim giọng ca Hương Lan, Thanh Tuyền, Duy Khánh, Khánh Ly..., rồi một ngày kênh nhạc lòng chuyển sang màu đỏ chói ngời sắc cờ sao bay cao lộng gió.

Chú bảy, chú sáu có dịp nghỉ phép là về nhà nội. Các cô, chú, bác và ba tôi hợp cùng mandolin, guitar, sau này có cả organ, ngân lên Chiếc gậy Trường Sơn, Cô gái vót chông, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, rồi dặt dìu lãng mạn với Sợi nhớ sợi thương, rồi lại ào ào Lá đỏ, Tiểu đoàn 307, Du kích Long Phú... Giọng ca của họ ngân tràn một thời trẻ tận hiến, muốn mãi mãi là bạn với cuộc đời.

Chiều nay, cơn mưa lừ đừ chấm đất những giọt đùng đục. Âm thanh từ chiếc máy hát nào ngân lên một dòng nhạc không hẳn mới nhưng chưa thật cũ. Tôi thấy nhớ ba quá chừng! Không lâu trước khi mất, ba gửi cái cassette lên thành thị cho tôi nghe đài, nghe nhạc đỡ buồn, đỡ nhớ quê. Chiếc máy còn đó nhưng giờ chỉ là kỷ niệm. Người đã thành khói mây, vẫn cười từ di ảnh. Ngày ngày tôi gặp ba trong nét cười ấy và nuôi trong lòng nụ cười với mình, với người, cho những khúc hát bay cao mãi.

Tôi mở mạng Internet nghe lại những người xưa ca những khúc hát hồi nhỏ thích và ngồi bên cửa sổ ngóng mưa bay trên thành phố. Một chú chim đang cố bay qua cơn mưa để đáp mình trên sân thượng nhà bên. Chú bắt đầu rỉa lông cho cái lạnh chóng tan, cái mệt vụt qua, rồi ầng ậng cổ họng cất lên giọng của loài lông vũ. Nào biết nó đang hót hay đang khóc, đang gọi bầy hay ngạo nghễ với đất trời. Chỉ thấy nó cô đơn tạm trú ở một tầng cao để rồi sau cơn mưa sẽ lại bay cùng trời xanh mây trắng, nhặt tia nắng vàng hót khắp không gian. Mặc kệ ai hiểu hay không hiểu, giọng của chú chim cô độc vẫn rền trời.

Tôi chợt ngân nga: “Đừng cuồng điên mơ trăm năm sau/còn đây em ngọt ngào/đứng bên ngày yêu dấu”... “dù chiều nay không ai qua đây/hỏi thăm tôi một lời/vẫn yên chờ đêm tới” (Hãy cứ vui như mọi ngày - Trịnh Công Sơn).

Trần Huy Minh Phương

Nguồn Saigon Times: https://www.thesaigontimes.vn/293349/nhung-noi-nho-bay-len.html