Những ông bố bà mẹ coi con là 'búp bê sứ'
Yêu thương, bảo vệ con cái là bản năng của người làm cha mẹ. Sự bảo bọc quá mức của bố mẹ sẽ biến con thành đứa trẻ yếu đuối, mất đi khả năng tự lập, không biết tự bảo vệ bản thân.
Một người bạn tên T của tôi đã lên chức mẹ. Cô ấy ban ngày đi làm, buổi tối vẫn phải làm việc nhà và chăm sóc con cái, luôn bận rộn. T cảm thấy chồng mình là người đàn ông thô lỗ, khó mà thấu hiểu tâm hồn tinh tế, nhạy cảm của cô ấy. Vì vậy, cô ấy thường dốc bầu tâm sự với tôi.
Hôm ấy, tôi và T cùng đi đón con thì trông thấy một nhóm trẻ con đang nô đùa. T chỉ vào những ông bố, bà mẹ đứng trông chừng con bên cạnh, khẽ nói với tôi: “Nhìn thấy chưa, gương mặt của những phụ huynh phải trông con khó có thể thả lỏng, luôn căng thẳng, cau có.”
Về sau, tôi mới biết suy nghĩ này của T bắt nguồn từ một cái tát cô ấy giáng cho con trai. Có lần T đi đón con thì được cô giáo phụ trách phản ánh rằng, con trai cô ấy đã đẩy ngã một bạn gái khác. Về nhà, T hỏi chuyện con trai, cậu bé quả quyết mình không làm như vậy. T cho rằng con trai không dám chịu trách nhiệm, không dám thừa nhận lỗi sai. Trong cơn tức giận, cô ấy giáng cho cậu bé một cái bạt tai.
Hai ngày sau, T lại đi đón con. Khi chờ cậu bé tan lớp, cô ấy trò chuyện cùng các bà mẹ khác và nhắc đến chuyện con trai mình đẩy ngã bé gái. T vừa dứt lời, các bà mẹ đều đồng loạt khuyên cô phải căn dặn con trai đừng chơi với cô bé đó.
Khi chơi đùa với nhau, giữa các bạn nhỏ đôi khi khó tránh khỏi có xô xát, xong chuyện lại chơi với nhau bình thường. Nhưng cô bé này lại khác, bất kể ai lỡ va vào người, cô bé cũng đều về nhà, nước mắt ngắn dài mách với bố mẹ rằng có bạn khác bắt nạt mình. Bố mẹ cô bé rất thương xót con gái, ngay ngày hôm sau sẽ đến nhà trẻ để phản ánh với cô giáo. Dần dà, phụ huynh của các bạn nhỏ khác bắt đầu dặn dò con mình tránh xa cô bé ấy.
Nghe vậy, T cũng đặc biệt chú ý quan sát bố mẹ cô bé kia. Mỗi lần nhìn thấy con gái chạy đi chơi trò gì đó, đôi lông mày họ lại nhíu chặt, dáng vẻ rất căng thẳng như thể chỉ muốn ngay lập tức mang cô bé về nhà.
Thương xót, lo lắng cho con cái là điều hết rất bình thường. Nhưng nếu sự thương yêu, bảo vệ này trở nên quá cực đoan thì sẽ gây ra những hậu quả khó lường. Sự bênh vực, bao bọc một cách thái quá của bố mẹ sẽ làm đứa trẻ nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất, mình luôn đúng, từ đó thỏa sức làm mọi điều để thể hiện “quyền lực” của mình. Như vậy, tình yêu thương của bố mẹ đã phản tác dụng.
Một số bố mẹ quá mức cẩn thận, sợ con cái xảy ra bất trắc hay bị bắt nạt, đã chủ động dựng lên bốn bức tường quanh đứa trẻ, thậm chí còn kiểm soát những người được phép đi qua bức tường đó. Con cái càng lớn, bức tường sẽ càng xây cao.
Cuối cùng, đứa trẻ chỉ có thể ngồi trong bức tường và ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhân sinh quan, giá trị quan của nó cũng chỉ bó hẹp trong khoảng trời mà nó nhìn thấy. Những người bạn khó khăn lắm mới có thể chơi cùng cũng sẽ chán nản vì phải trèo lên bức tường quá cao mà dần dần rời xa nó.
Đứa trẻ cô độc sống trong sự bao bọc của bố mẹ liệu có thể trưởng thành một cách khỏe mạnh và hạnh phúc? Còn những người bố người mẹ luôn căng thẳng trong thời gian dài vì lo lắng cho con cái cũng không thể bình yên, thanh thản.
Tấm lòng hẹp hòi không giúp bạn bảo vệ người mình yêu thương, ngược lại còn khiến bạn tự mình hại mình. Muốn hàn gắn khoảng cách với người khác, lại phát hiện ra rằng vết nứt giữa đôi bên đã dần trở thành vực thẳm.
Nếu bạn đóng cửa trái tim hoặc chỉ chừa lại một khe hở, thì đừng oán trách tại sao người khác lại không đối đãi thẳng thắn, chân thành với mình. Trước tiên, đối phương không có nghĩa vụ này; thứ hai, cho dù đối phương muốn kéo bạn ra khỏi bóng tối, có lẽ bạn còn mắng sa sả một câu rằng: “Tại sao bạn lại hại tôi?"
Để trở nên mạnh mẽ, nâng cao sức đề kháng cho con tim và khối óc, bạn cần phải bước ra ngoài, phải dãi gió dầm mưa.
Nguồn Znews: https://znews.vn/nhung-ong-bo-ba-me-coi-con-la-bup-be-su-post1524964.html