Những 'ông bố' mầm non giữa đại ngàn: Gieo chữ dưới gầm nhà sàn

Ở nhiều bản làng heo hút giữa đại ngàn, người đầu tiên gõ cửa từng nhà vận động cho trẻ đến lớp không phải là những cô giáo mà là các thầy giáo.

Thầy Lương Văn Sắng và những đứa học trò lên 3 của mình.

Thầy Lương Văn Sắng và những đứa học trò lên 3 của mình.

Họ cần mẫn gùi theo bảng đen, vài túi phấn, bộ đồ chơi tự chắp vá và mở lớp dưới gầm nhà sàn. Họ được xem như “người gieo chữ đầu tiên” cho phong trào phổ cập trẻ đi học mầm non ở thời điểm cả bản chỉ có vài đứa trẻ biết đến lớp học.

Chuyện lạ ở bản

Buổi sáng ở bản Chuông Cải (xã Văn Nho, tỉnh Thanh Hóa), sương vẫn phủ kín triền đồi. Dưới gầm nhà sàn của một hộ dân, tiếng trẻ con ê a vang lên lẫn trong tiếng gà gáy, tiếng suối chảy róc rách phía xa. Ở góc lớp, thầy giáo với dáng cao gầy, tay cầm viên phấn trắng, viết lên tấm bảng gỗ: “A - Ă - ”.

Có những buổi sáng, tiếng những đứa trẻ mới ra lớp khóc vang cả núi, thầy kiên nhẫn tay trái ẵm đứa này, tay phải bồng đứa kia, vừa dỗ vừa hát. Đó là hình ảnh của thầy Lương Văn Sắng (SN 1972, xã Văn Nho, huyện miền núi Bá Thước (cũ), tỉnh Thanh Hóa), giáo viên Trường Mầm non Văn Nho hơn 30 năm trước.

Lớp học của thầy bốn phía trống hoác, trẻ ngồi san sát, áo mỏng, chân đất, tay cầm bút chì cụt. Thầy trò dạy - học giữa tiếng lợn kêu, tiếng gà chạy bên cạnh.

Ngày mưa, nước phả vào trong, thầy kê cho bọn nhỏ ngồi nép vào một góc. Có hôm lạnh quá, thầy lại nhóm bếp than giữa lớp, vừa dạy vừa hong áo cho học trò.

Thầy giáo trẻ Lương Văn Sắng thời điểm đó chỉ mới học xong THPT. Anh cần mẫn đến từng nhà qua mấy con suối, vài ngọn đồi, thuyết phục cha mẹ cho con đi học. Nhiều lần ngã vì đường núi trơn, mưa dầm, vắt bám đầy chân. Không ai ngờ, lớp học ấy là nơi đầu tiên gieo ước mơ biết chữ cho cả bản.

“Nhiều người nói trẻ con chưa biết gì, đi học làm gì. Tôi cười, nói ‘nó biết chữ, sau này mới thoát khổ’. Không chỉ dạy chữ, mà phải dạy cả người lớn tin vào cái chữ nữa”, thầy nói, giọng chùng xuống.

Rồi thầy kể, hồi mới mở lớp, mỗi sáng lại kê luồng làm ghế cho bọn nhỏ ngồi học. Nói là lớp học cho sang chứ thực ra chỉ là một góc dưới gầm nhà sàn. Có hôm, mẹ bận đi nương, thầy địu luôn đứa bé đến lớp. “Lúc nó ngủ, tôi kê cái áo khoác làm gối. Khi nó tỉnh, tôi lại dạy nó hát ‘Con chim non’”, thầy Sắng kể, giọng vừa tự hào, vừa thương nhớ.

 Thầy Vi Văn Dương chăm sóc giấc ngủ cho đàn con thơ.

Thầy Vi Văn Dương chăm sóc giấc ngủ cho đàn con thơ.

Sau hai năm tự nguyện dạy trẻ mầm non, thầy Sắng lại vận động thanh niên trong xã đi dạy. Thế rồi, chỉ trong thời gian ngắn, 16 thôn với 15 lớp học được ra đời, chủ yếu là giáo viên nam đứng lớp.

Ngày đó, người dân vẫn quen thấy đàn ông lên nương, đàn bà lo việc nhà. Thế nên, ngày những thanh niên nam như thầy Lương Văn Sắng mở lớp học mầm non cả thôn đều ngỡ ngàng. Ban đầu người ta e ngại nhưng dần dần thấy bọn trẻ bám thầy, thầy chăm trẻ như con, ai cũng muốn đưa con mình ra lớp.

Được cháu vận động đi dạy, anh Hà Văn Hặc (SN 1970, cậu của thầy Sắng) nhận lời ngay. “Lúc đó, tôi chỉ nghĩ mình không tình nguyện dạy thì bọn trẻ lớn lên sẽ thất học hết, thế là đồng ý theo cháu ra lớp”, thầy giáo Hà Văn Hặc - giáo viên Trường Mầm non Văn Nho nhớ lại .

“Những lớp học nằm dưới gầm sàn nhà dân, cột gỗ, sàn thấp, nền đất ẩm, mấy tấm ván cũ kê làm bàn, bảng đen là tấm gỗ cháy được quét lại bằng nhọ nồi. Ngày ấy, mưa thì dột, gió thì lùa, lạnh thấu xương. Nhưng cứ có tiếng trẻ ê a là thấy ấm lòng rồi”, thầy Hặc kể.

Lũ trẻ đến lớp chân đất, áo vá, có đứa vừa học vừa ngủ gật, thầy vẫn ngày ngày kiên nhẫn dạy từng con chữ, bài hát. Những thầy, cô giáo của bản, có người chưa học xong THPT thì buổi đi học buổi đi dạy. Nhiều hôm, thầy vừa dạy vừa nấu cơm độn sắn chia cho học trò.

Những năm đầu thập niên 1990, không chỉ riêng thầy Sắng, thầy Hặc ở xã Văn Nho, thầy giáo ở các bản xa xôi của miền núi xứ Thanh như: Kỳ Tân, Thanh Xuân, Thanh Sơn, Điền Hạ… cũng tình nguyện ra lớp dạy trẻ mầm non.

 Thầy Hà Văn Hặc có thâm niên hơn 30 năm dạy trẻ mầm non.

Thầy Hà Văn Hặc có thâm niên hơn 30 năm dạy trẻ mầm non.

Làm thầy kiêm cả làm cha

Ở bản, nhiều người vẫn gọi các thầy bằng cái tên trìu mến, “ông bố của lớp học” bởi ngoài giờ dạy, họ còn dỗ trẻ ngủ, vá lại áo rách cho trò.

Hơn 30 năm gắn bó với nghề dạy trẻ mầm non, thầy giáo Hà Văn Anh - giáo viên Trường Mầm non Kỳ Tân (xã Văn Nho, Thanh Hóa) không quên được những ngày đầu được cử đi dạy. Năm ấy, thầy Hà Văn Anh còn chưa lập gia đình, ấy thế mà ngày nào cũng khâu áo rách cho trò, dỗ những đứa trẻ mới ra lớp còn chưa quen, xin từng cái áo về cho trò trời giá rét…

“Có đứa bé 3 tuổi, bố mẹ đi nương suốt ngày, nó chỉ có mỗi manh áo cũ. Tôi xin người trong bản góp vải may cho nó cái áo mới. Nhìn nó mặc đến lớp, cười toe toét, thấy thương lắm”, thầy Anh nhớ lại.

Rồi câu chuyện những đứa trẻ lấm lem đến lớp học với đôi chân không có dép. Ngày nào, thầy Vi Văn Dương - giáo viên Trường Mầm non Thanh Quân (xã Thanh Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cũng đi bộ cả cây số đường rừng để xin nước mang về tắm cho lũ học trò khiến thầy nhớ đến bây giờ.

 Với thầy Hà Văn Anh, những đứa trẻ như con, cháu mình.

Với thầy Hà Văn Anh, những đứa trẻ như con, cháu mình.

Rồi câu chuyện trông trẻ từ sáng đến đêm mới thấy phụ huynh đến đón cũng khiến thầy Dương không bao giờ quên.

“Hơn 30 năm qua, những nhọc nhằn khó khăn chưa bao giờ tôi quên. Ngày đó, mình nghèo, trò cũng nghèo. Có ngày thương trò đến lớp học đói, tôi nấu cháo mang theo, mỗi đứa húp một chút thế là ấm bụng để không quấy khóc. Có lần phụ huynh lên nương rẫy đến tối mịt vẫn không đón con. Mình mang trò về nhà trông, cho ăn, ngủ đến 21-22 giờ đêm mới thấy phụ huynh đến đón. Chúng tôi- những thầy giáo mầm non không chỉ làm thầy mà còn làm cha”, thầy Dương bùi ngùi nhớ lại.

Công việc của thầy giáo mầm non không chỉ có bài hát, câu chuyện, mà còn cả lau từng giọt nước mắt, bế từng đứa trẻ sốt nằm thiếp trên tay, chạy ngược chạy xuôi khi trời mưa gió cha mẹ đến đón muộn, gánh trên vai trách nhiệm “vừa làm thầy, vừa làm cha mẹ”.

Chính những tháng ngày gian khó ấy đã làm sáng lên hình ảnh người thầy không chỉ truyền dạy tri thức, mà còn là điểm tựa yêu thương của tuổi thơ những đứa trẻ nghèo khó.

Dù hàng chục năm trôi qua, những đường kim vá áo, những buổi tắm rửa cho trò giữa trời se lạnh… vẫn luôn là minh chứng của tấm lòng tận tụy. Và trong ký ức của bao thế hệ, các thầy mầm non mãi là những “người cha” thầm lặng, gieo mầm yêu thương và nhân ái cho cuộc đời.

“Khi tôi đi học sơ cấp mầm non thì cũng có giấy báo trúng tuyển học Cao đẳng sư phạm Thanh Hóa. Nếu học cao đẳng thì ra trường sẽ dạy cấp 2. Nhưng tôi không đổi ý, vẫn chọn mầm non. Lúc ấy không nghĩ dạy trẻ mầm non là đặc thù, vất vả, khó khăn, hợp với nữ hơn mà chỉ nghĩ làm sao để trẻ trong bản được đi học, biết chữ, cấp nào thì cũng là thầy truyền đạt chữ cho trò”, thầy Lương Văn Sắng chia sẻ.

Nguyễn Thùy

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-ong-bo-mam-non-giua-dai-ngan-gieo-chu-duoi-gam-nha-san-post759144.html