Những phóng viên, chiến sĩ xung kích, tác nghiệp giữa rốn lũ, tâm bão

Hình ảnh phóng viên, chiến sĩ Báo CAND xung kích, tác nghiệp trong rốn lũ, tâm bão phản ánh dũng khí, bản chất 'vì nhân dân phục vụ' của tờ báo lực lượng vũ trang cách mạng, là sự kế tục bề dày truyền thống suốt 79 năm qua (1/11/1946 – 1/11/2025).

Những ngày này, khi mưa lũ đang dồn dập đổ xuống các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, những phóng viên của Báo CAND lại vượt lên thử thách, cùng các lực lượng Công an, Quân đội đến vùng đồng bào bị chia cắt, cô lập để kịp thời phản ánh công tác cứu nạn, cứu hộ, ứng phó với thiên tai. Hình ảnh phóng viên, chiến sĩ Báo CAND xung kích, tác nghiệp trong rốn lũ, tâm bão phản ánh dũng khí, bản chất “vì nhân dân phục vụ” của tờ báo lực lượng vũ trang cách mạng, là sự kế tục bề dày truyền thống suốt 79 năm qua (1/11/1946 – 1/11/2025).

PHÓNG VIÊN THIÊN THẢO: “Khi tiếng lòng thúc giục, phóng viên lại hối hả lên đường!”

Miền Trung – mảnh đất lắm nắng hạn và nhiều mưa dông, mỗi năm oằn mình gánh chịu liên miên các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, lũ lụt. Làm phóng viên ở địa bàn các tỉnh miền Trung, chúng tôi hiểu phải đủ dũng khí, kiên cường và gan dạ, quăng quật vào giữa tâm bão, rốn lũ để ghi lại được những khoảnh khắc, những thước phim sinh động, chân thực nhất để truyền tin đến độc giả một cách nhanh nhất.

Hình ảnh chân thực của phóng viên tác nghiệp sau cơn bão số 3 tại Nghệ An.

Hình ảnh chân thực của phóng viên tác nghiệp sau cơn bão số 3 tại Nghệ An.

Đêm trắng ở miền Tây xứ Nghệ

Đêm 22/7/2025, mặc dù bão số 3 không đổ bộ vào miền Trung nhưng ảnh hưởng của bão đã gây mưa to, nước từ phía thượng nguồn đổ về như thác khiến người dân sinh sống ven bờ các lưu vực của sông Nậm Mộ, Nậm Nơn và sông Lam ở miền Tây Nghệ An bị ngập chìm trong biển nước, không ai kịp trở tay, chỉ biết bỏ của chạy lấy người. Nhiều bản làng ở các xã vùng biên Mỹ Lý, Nhôn Mai bị lũ cuốn trôi, vùi lấp gần như hoàn toàn.

Tiếp nhận thông tin, chúng tôi quyết định vượt hơn 200km ngược dòng tâm lũ để đến với bà con dân bản đang bị cô lập trong cơn đại hồng thủy. Lẽ thường, để đến được với bà con Mỹ Lý, Nhôn Mai đã phải vượt qua chặng đường đèo quanh co, khúc khuỷu nhưng sau trận lũ quét kinh hoàng, tuyến đường này đã bị đứt gãy nhiều vị trí, sạt lở ta luy dương lẫn ta luy âm nhiều nơi khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Đường bộ bị chia cắt, đường thủy cũng không thể bởi nước lũ chảy xiết. Do vậy, để đến được với vùng tâm lũ, chỉ có con đường duy nhất là men theo QL48A đi dọc vành đai biên giới với quãng đường từ 350 – 400km, nhưng tuyến đường độc đạo này cũng bị chia cắt nhiều nơi sau mưa bão buộc phóng viên phải di chuyển hỗn hợp bằng xe máy và cuốc bộ.

Khởi hành bắt đầu từ lúc 8h sáng, sau nhiều giờ đồng hồ mò mẫm trong điều kiện mưa gió sầm sập, xung quanh nước mênh mông trắng xóa và đường đi thì đầy bùn lầy, chúng tôi cũng đã đặt chân đến bản Có Hạ, một trong số 21 bản làng đang bị cô lập hoàn toàn của xã Nhôn Mai.

Tại đây, những hình ảnh đầu tiên của trận lũ quét, núi lở kinh hoàng trong đợt thiên tai lũ lụt do ảnh hưởng của cơn bão số 3 tại miền Tây Nghệ An đã được ghi nhận, truyền tải chân thực, sinh động nhưng cũng rất tang thương, đau lòng đã đến được với độc giả trong nước và kiều bào quốc tế. Sau hơn nửa ngày bám trụ tại bản, khi chúng tôi định tiếp tục chuyến hành trình đến các bản khác thì ngành chức năng lẫn người dân đều lắc đầu từ chối vì quá nguy hiểm, mọi ngả đường đều bị cô lập bởi sạt lở và ngập nước, buộc phải quay trở lại xã Tri Lễ.

Trời mưa ngày càng nặng hạt, nước tại các sông, suối dâng cao, sạt lở đất trên các tuyến đường ngày càng trầm trọng khiến chuyến hành quân quay về còn gian nan, hiểm nguy hơn cả lúc dò dẫm tìm đường vào.

Tác nghiệp trong tâm bão

Chưa kịp nghỉ ngơi sau chuyến tác nghiệp “nhớ đời” trong tâm lũ ở các xã miền Tây Nghệ An, thì cuối tháng 8, thông tin về cơn bão số 5 Kajiki sẽ đổ bộ vào đất liền khu vực ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh, những phóng viên thường trú ở “khúc ruột miền Trung”, trong đó có phóng viên Báo CAND chúng tôi lại hối hả lao vào vùng tâm bão, để ghi lại những thước phim chân thực nhất, sinh động nhất của người dân cũng như ngành chức năng và lực lượng Công an các cấp đang căng mình chống bão. Xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh là địa bàn ven biển, được dự báo là nơi bão sẽ đổ bộ nên từ trưa ngày 25/8, phóng viên đã tiếp cận địa bàn.

Dù đã lường trước mọi tình huống, nhưng sự cuồng nộ của “mẹ thiên nhiên” đã nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, mưa sầm sập, gió rít, giật liên hồi từng cơn suốt trong nhiều giờ đồng hồ không ngơi nghỉ. Khách sạn Phú Minh Gia tiêu chuẩn 3 sao nhưng trong cơn bão số 5, một số cửa kính cường lực cũng đã bị giật bung, gió và nước mưa thốc thẳng vào phòng ngủ khiến ai cũng giật mình thảng thốt.

Bão số 5 quét qua, người dân miền Trung chưa kịp gượng dậy thì rạng sáng 29/9, bão số 10 Bualoi tiếp tục đổ bộ trực tiếp, quần thảo 8 – 10 giờ đồng hồ trên đất liền đã giáng thêm một đòn kiệt quệ vào “cái đòn, gánh hai đầu đất nước”. Người dân miền Trung lại thêm một đêm dài không ngủ, phóng viên Báo CAND lại thêm một lần xông pha nơi tuyến đầu để kịp thời ghi nhận và cập nhật những hình ảnh mới nhất về sự tàn phá kinh khủng của thiên tai, cũng như nỗ lực chung tay chống chọi của cả hệ thống chính trị, trong đó xung kích, đi đầu là lực lượng CAND ở cơ sở.

Xông pha, tác nghiệp trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn là khó khăn, thử thách đối với phóng viên chuyên trách địa bàn, nhưng bám trụ và sẵn sàng xông vào tuyến đầu, điểm nóng của thiên tai, lũ lụt ở các tỉnh miền Trung có lẽ là điều đặc biệt. Vì trách nhiệm với nghề, vì nhân dân và cơ sở, ngay khi tiếng lòng thúc giục, phóng viên lại hối hả lên đường. Mặc dù luôn xác định, có thể sau mỗi chuyến tác nghiệp, sẽ phải đổi dụng cụ, đồ nghề vì những tai nạn nghề nghiệp trong thiên tai.

Thực tế đã ghi nhận, playcam (drone) của phóng viên đã biến mất trong rừng sâu núi thẳm khi tác nghiệp hậu quả của bão số 3 tại Nghệ An; máy ảnh bị rơi xuống vực nhưng may mắn vẫn “cứu” được. Rồi chuyện đồng nghiệp bị gãy tay khi tác nghiệp trong tâm bão số 5, hoặc bị bão quật vỡ kính chắn gió, vỡ đèn xe ôtô trong cơn bão số 10... là những chuyện tai nạn nghề nghiệp “xảy ra như cơm bữa”, song không vì thế mà chùn bước.

Thực tế trong đợt mưa lũ lịch sử tại các tỉnh miền Trung vừa qua, hình ảnh lực lượng CAND cơ sở bám trụ, giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân đã được ghi nhận, tuyên truyền đậm nét trên báo và các ấn phẩm của CAND. Đó là kết quả của những chuyến đi dài thường xuyên, với quãng đường “khứ hồi” lên đến hơn 600km để đến với người dân Mỹ Lý, Nhôn Mai và các xã biên giới Nghệ An.

Trong đó, có những bản làng muốn tiếp cận được phải di chuyển bằng xuồng máy ngược dòng Nậm Nơn, đò xuôi ngang sông Nậm Mộ; thậm chí là cuốc bộ qua suối, vượt rừng để đồng hành cùng Bộ Công an trên hành trình cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra...

Những hành trình không biết mệt mỏi ấy là minh chứng sống động, chân thực nhất cho sự dấn thân, yêu nghề và đam mê, luôn sẵng sàng xông pha nơi tuyến đầu của thiên tai, bão lũ để kịp thời truyền tải những thông tin mới nhất, độc quyền nhất đến nhân dân, độc giả trong nước cũng như kiều bào quốc tế một cách chân thực, sống động trên các ấn phẩm của Báo CAND.

PHÓNG VIÊN HOÀNG PHONG: “Mưa lũ trắng trời nhưng nếu chúng tôi chùn chân, ai sẽ tiến lên truyền tin”?

Những cơn mưa dồn dập không chỉ cuốn trôi mái nhà, cầu cống, mà còn lay động lòng can đảm của những người cầm bút. Giữa tiếng gió hú từng hồi, dòng lũ dữ tợn giằng xé từng mảnh đất quê hương, vẫn có những bàn tay run rẩy vì lạnh giá nhưng kiên gan ôm chặt máy quay, không rời cây bút. Trong kỷ nguyên thông tin tuôn chảy như thác lũ, người làm báo không chỉ là nhân chứng lặng lẽ, mà còn là người gác cổng cho sự thật và niềm tin nhân loại.

PV Hoàng Phong đưa tin lực lượng CAND nối sóng đảm bảo thông tin liên lạc tại xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên trong cơn lũ lịch sử.

PV Hoàng Phong đưa tin lực lượng CAND nối sóng đảm bảo thông tin liên lạc tại xã Thần Sa, tỉnh Thái Nguyên trong cơn lũ lịch sử.

Thao thức với ba lô, máy ảnh đêm thảm họa sập cầu Phong Châu

Cầu Phong Châu (Phú Thọ), một buổi sáng mưa tháng 9/2024. Tiếng nổ như sấm rền vang lên, rồi khối bê tông khổng lồ của nhịp cầu bất ngờ nứt toác. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, mặt đất rung chuyển, nước lũ đục ngầu cuồn cuộn tràn lên, nuốt chửng xe cộ, sinh mạng và cả những giấc mơ yên bình của bao người dân đi qua cây cầu thân thuộc.

Tôi đứng cách mép nước chỉ vài mét, tay vẫn nắm chặt chiếc máy ảnh mà tim như bị bóp nghẹt. Phía sau, một người phụ nữ ngã quỵ, đôi bàn tay run rẩy bấu xuống nền đất trơn trượt, miệng nghẹn gọi tên chồng trong tuyệt vọng. Tiếng khóc bị gió cuốn tan vào âm thanh gầm gào của dòng lũ. Cách đó không xa, một chiến sĩ Công an tỉnh Phú Thọ lao mình xuống nước, chỉ kịp quấn vội sợi dây quanh bụng. Dòng chảy xiết cuốn phăng mọi thứ, nhưng ánh mắt anh vẫn hướng về người gặp nạn, rực sáng trong đêm mưa xám xịt.

Giữa hỗn mang ấy, tôi chợt nhận ra sứ mệnh của người cầm bút không chỉ là “đưa tin nhanh nhất”, mà là giữ cho sự thật không bị cuốn trôi. Mỗi tấm ảnh, mỗi dòng chữ trở thành mảnh ghép của ký ức tập thể, được chắt lọc từng câu từng chữ – để người đọc cảm nhận nỗi đau mà vẫn ánh lên niềm hy vọng; để xã hội có thể nắm bắt thông tin chính xác, không rơi vào hoang mang giữa cơn bão tin giả.

Tối hôm đó, cả tòa soạn gần như thức trắng. Những con số thương vong, những chi tiết về hiện trường được đối chiếu cẩn trọng từ từng nguồn chính thống. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến đêm dài chờ đợi của hàng chục gia đình thêm nặng nề. Trong cơn bão dữ, trách nhiệm nghề nghiệp chính là tấm khiên bảo vệ sự thật và đôi khi, cũng là thứ duy nhất giữ lại niềm tin của công chúng với báo chí.

Hai ngày sau, tôi và đồng nghiệp là Đại úy Khổng Đặng Hà có mặt ở Lào Cai. Con đường dẫn vào làng Nủ bị xé toang, ngổn ngang bùn đất và cây đổ. Cả một bản làng bị lũ quét cuốn phăng. Số ít còn lại là những ngôi nhà xiêu vẹo, những mái tôn bị gió lốc cuốn lên vắt vẻo trên cành cây như chứng nhân câm lặng của thiên tai.

Dưới lớp đất nâu, đặc quánh bùn đất là những mảnh ký ức vụn vỡ nơi bao nhiêu con người vẫn còn mất tích và bị chôn vùi cơ man nào là những tấm ảnh cưới lem nhem bùn, chiếc bát vỡ, quyển vở học sinh dính chặt lại trong bùn nước. Trong căn nhà cuối bản, cụ bà ngoài 70 ngồi tựa vào bức tường nghiêng ngả, ôm chặt khung ảnh nhòe nước mưa: “Ảnh con tôi... Nó đi rồi, chỉ còn cái khung này”. Giọng cụ lạc đi, hòa lẫn tiếng mưa rơi lạnh buốt qua mái nhà thủng. Tôi đứng lặng, chiếc máy ảnh trên cổ bỗng nặng trĩu.

Những loạt bài trong chuyến đi ấy được tôi và đồng nghiệp truyền tải trực tiếp từ hiện trường đến độc giả. Chúng tôi không chỉ viết về những con số. Chúng tôi kể về con người - những chiến sĩ CAND, QĐND bám bản suốt ngày đêm, vớt từng bao gạo, quần mình trong mưa lũ, trong hiểm nguy, kiên trì tìm từng người mất tích trong đau đớn tâm can; những người dân chia nhau bát cơm, tấm chăn khô; và ánh mắt trong veo của cô bé học sinh, dép lấm bùn mà vẫn nói với tôi bằng giọng đầy nghị lực: “Cháu sẽ đi học lại... vì còn chữ là còn đường”. Những tấm lòng sẻ chia của người dân cả nước, sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo các cấp đối với nhân dân trong thảm họa.

Những câu chuyện ấy không thể đo bằng thống kê thiệt hại. Chúng là linh hồn của báo chí giúp người đọc không chỉ thấy, mà còn hiểu, thương và hành động. Bởi trong cơn lũ dữ, nếu người lính Công an giữ cho dân mạng sống, thì người làm báo cũng phải giữ cho sự thật và lòng người được nguyên vẹn.

Khi thông tin đồng hành cùng cứu hộ, cứu nạn

Thái Nguyên, tháng 10/2025. Lũ quét ập đến bất ngờ. Internet tê liệt, sóng điện thoại chập chờn, mạng xã hội ngập tin đồn. Người dân bị cô lập, nỗi lo lan nhanh hơn dòng nước. Tại xã Thân Sa, tôi gửi được bài đầu tiên trước khi mất sóng. Trên đường lầy lội, tôi gõ vội: "Lực lượng CAND đang nỗ lực nối sóng, phủ sóng tại các xã bị thiệt hại do bão lũ".

Tin đăng chưa đầy 10 phút đã lan tỏa hàng nghìn lượt chia sẻ một dòng tin nhỏ, nhưng kịp trấn an bao gia đình và hỗ trợ chỉ huy cứu hộ. Trong thời đại thông tin vượt tốc độ lũ, điều quý nhất là giữ sự thật không bị bóp méo. Một bản tin chính xác là sợi dây cứu sinh; một dòng chữ sai có thể cứa sâu vào trái tim đang mất mát.

Giữa lũ dữ, tôi chứng kiến những hình ảnh khắc sâu: chiến sĩ Công an ôm trẻ vượt suối, phóng viên bám cây giữ máy, người dân lặng lẽ gói cơm cho đoàn tác nghiệp. Trong gian khổ, tình người tỏa sáng. Có người hỏi: "Anh không sợ sao, giữa lũ quét, sạt lở?" Tôi cười: "Sợ chứ. Nhưng sợ hơn là để người dân đọc tin sai, để tin giả làm tổn thương thêm những trái tim rỉ máu". Thời đại số cho ai cũng đưa tin, nhưng không phải ai cũng là nhà báo thực thụ. Giá trị cốt lõi của báo chí không còn là "nhanh", mà là "chính xác và nhân văn".

Tác nghiệp trong bão lũ đòi hỏi làm chủ công nghệ như "vũ khí mềm": nắm nguồn chính thống, thành thạo GPS, ghi hình, truyền dữ liệu nhưng trên hết là đạo đức nghề nghiệp làm kim chỉ nam. Giữa bão thiên nhiên và bão thông tin, chỉ bản lĩnh, trách nhiệm và cái tâm trong sáng mới giữ ngòi bút không bị cuốn trôi.

Đêm về từ Thái Nguyên, xe chúng tôi quay đầu vì lũ ngập cao tốc. Mưa vẫn nặng hạt. Tôi mở laptop, ngắm lại ảnh: em bé ngước nhìn giữa mưa, chiến sĩ Công an cõng cụ già qua nước, ánh đèn pin lấp lánh như sao đêm. Tôi tự hỏi: "Mưa lũ trắng trời nhưng nếu chúng tôi – những nhà báo chùn chân, ai sẽ kể, sẽ tiến lên truyền tin?"

Tác nghiệp trong bão lũ là hành trình dấn thân, sứ mệnh giữ lửa sự thật và lòng nhân ái giữa dòng thông tin hỗn loạn. Để mỗi bản tin không chỉ mang sự thật, mà còn gieo mầm niềm tin để giữa tiếng gào mưa gió, vẫn sáng hình ảnh những con người quên mình vì dân và vang vọng giọng nói nhân hậu của báo chí phụng sự bạn đọc, phụng sự đất nước, dân tộc. Vì cuối cùng, dù thiên tai tàn phá đến đâu, điều còn lại là con người và những câu chuyện được kể bằng lòng nhân ái, bằng sự thật vững chãi không ngả nghiêng trước dông bão.

Thiên Thảo - Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/nhung-phong-vien-chien-si-xung-kich-tac-nghiep-giua-ron-lu-tam-bao-i786512/