Những phụ nữ 'nặng gánh hai vai' ở Gia Lai

Đó là câu chuyện về những người phụ nữ ở Gia Lai có số phận không may trong cuộc sống. Họ phải gồng gánh trên đôi vai gầy guộc để kiếm miếng cơm manh áo. Dù chồng chất khó khăn nhưng họ vẫn nỗ lực để trở thành điểm tựa cho cả gia đình.

HẮT HIU PHẬN NGƯỜI

Những người phụ nữ tôi gặp đều có một hoàn cảnh riêng, người khốn khó, bệnh tật hành hạ, người mẹ góa con côi nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực.

Ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Nở (52 tuổi) nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở đường Đồng Tiến (phường Ia Kring, TP. Pleiku). Ngôi nhà xây cũ kỹ, mái tôn gỉ sét, tường loang lổ. Tiếp chuyện chúng tôi trong gian phòng khách bé tin hin, bà Nở ngậm ngùi: “10 năm trước, con trai đầu của tôi mắc bệnh thận. Dù đưa đi chạy chữa nhiều nơi nhưng bệnh tình của nó ngày càng nặng, phải thường xuyên đến bệnh viện để lọc máu, lọc nước tiểu. Ít năm sau thì chồng tôi mắc chứng bệnh nan y gây phù nề, đau nhức xương khớp chẳng làm được gì. Kinh tế gia đình suy sụp từ đó. Chúng tôi phải bán đất, đồ đạc đã sắm trong nhà để có đủ tiền chữa bệnh cho chồng và con. Cứ một lần nằm viện là tốn vài chục triệu đồng”.

Bà Nở và con trai. Ảnh: N.T

Ở làng Quả (xã Chư Á, TP. Pleiku) có một cảnh đời khác, đó là bà Huỳnh Thị Hoa (50 tuổi) gồng gánh nuôi 4 đứa con ăn học. Năm 2017, gia đình bà liên tiếp gặp tai ương. Chồng bà đột ngột qua đời vì tai biến; bản thân bà bị tai nạn giao thông khiến tay phải bị liệt. Dù đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng cánh tay của bà Hoa vẫn bị teo đi, không còn làm được việc gì.

Nghề chính của bà Hoa là phụ hồ ở các công trình xây dựng. Ngày trước, vợ chồng bà cùng đi làm với nhau. Chồng làm thợ xây, vợ phụ hồ. Khi có công trình, vợ chồng bà đi làm bất kể nơi đâu. Sau khi chồng mất, một mình bà vẫn tiếp tục nghề cũ. “Tôi làm nghề này 33 năm rồi. Trước đây, tôi đi khắp tỉnh, chỗ nào có công trình là đi. Nay chủ yếu làm ở TP. Pleiku và các huyện lân cận để có thời gian chăm đứa con út còn nhỏ tuổi. Nghề này cực nhưng tiền công không đến nỗi nào. Mấy anh em thấy mình góa bụa, đông con nên hay gọi đi làm cùng để có tiền nuôi con”-bà Hoa kể.

Bà Huỳnh Thị Hoa phụ hồ tại một công trình ở xã Ia Dêr (huyện Ia Grai). Ảnh: N.T

Một gia cảnh khốn khó khác là chị Mai Thị Liêm (43 tuổi, thôn Sông Ba, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa). Hơn 10 năm trước, người chồng bỏ đi, chị Liêm một mình gồng gánh nuôi mẹ già mắc bệnh hở van tim, anh trai bị liệt nửa người và 2 con nhỏ. “Mẹ và anh trai bị bệnh tật nên phải bán hết ruộng vườn chạy chữa. Giờ chỉ còn một ngôi nhà cấp IV dột nát và 1 sào đất. Tôi phải đi làm thuê để có tiền nuôi mọi người. Đứa con gái đầu phải nghỉ học để thay mẹ chăm bà và cậu khi mẹ đi làm. Nhà còn nợ mấy chục triệu đồng chứ ít đâu”-chị Liêm than thở.

MUÔN NẺO MƯU SINH

Khi chúng tôi ghé một công trình xây dựng ở xã Ia Dêr (huyện Ia Grai), bà Huỳnh Thị Hoa đang đảm nhiệm việc trộn vữa cho 3 thợ xây. Nắng như lửa đốt. Mồ hôi túa ra ướt những chiếc áo bảo hộ. Bỗng một tiếng kêu thất thanh phát ra sau tiếng loảng xoảng của các vật dụng kim loại va vào nhau. Một nhóm đàn ông đang xây tường rào cách đó khoảng 15 m vội vàng lao nhanh về nơi có tiếng kêu hoảng hốt. Họ đỡ bà Hoa đứng dậy và lật chiếc xe rùa chở đầy vữa đang nằm ngả nghiêng trên mặt đất dậy. Bộ áo quần và khuôn mặt của bà Hoa lấm đầy bụi đỏ. Nhanh tay phủi quần áo, bà Hoa ngại ngùng: “Trời nắng to và xe nhiều vữa quá nên tôi không nhìn thấy cục đá dưới đất. Tay đau cộng sức yếu nên tôi trụ không vững rồi ngã. Thỉnh thoảng cũng bị ngã như thế này, lỗi là do mình ham việc”.

Chị Liêm cũng nén nỗi buồn sâu trong mắt những lần thức trắng đêm bên giường bệnh chăm sóc người thân. “Tôi ở bệnh viện thường xuyên, đêm chỉ chợp mắt được chút rồi dậy lo cho mẹ, cho anh. Đi làm thuê được khoảng 150-200 ngàn đồng/ngày nhưng nằm viện thì tốn gấp đôi, gấp ba. Cũng may là trời phú cho sức khỏe để cày cuốc lo cho mọi người trong nhà”-chị Liêm thở dài.

Chị Liêm cùng mẹ bị bệnh tim và anh trai bị liệt nửa người. Ảnh: N.T

Còn bà Nguyễn Thị Nở thì bảo rằng mình là “thợ đụng”. Khi thì bà đi làm phụ hồ xây dựng, khi thì làm dịch vụ nhà sạch, lúc đi bán vé số. Đưa tay gạt những giọt nước mắt chực chờ, bà Nở nghẹn ngào: “Tính ngày công đi làm của tôi là khoảng 50-200 ngàn đồng/ngày. Đi làm nhà sạch với phụ hồ, người thuê trả tiền đàng hoàng chứ đi bán vé số có khi bị giật mất. Hôm bị giật vé thì phải lấy tiền nhà bù cho người ta. Phận mình nó vậy, biết làm sao”.

HOÀNH SƠN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/721/202003/nhung-phu-nu-nang-ganh-hai-vai-o-gia-lai-5672597/