Những tay nài 'siêu đẳng' vùng Bảy Núi
Không phải ngẫu nhiên mà những con bò hay ngựa ngoan ngoãn vâng lời chủ. Để có được phản xạ này, chúng phải trải qua thời gian dài huấn luyện gian khổ, với sự kiên trì, đam mê của những tay nài...

Anh Nguyễn Thanh Tùng điều khiển bò tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025.
NÀI NGỰA… MƯU SINH
Hơn 10 năm trước, đường sá vùng Bảy Núi đi lại rất khó khăn nên xe ngựa là phương tiện được nhiều người dân dùng để vận chuyển hàng hóa. Ở Bảy Núi, các xã Văn Giáo, Vĩnh Trung, An Cư của thị xã Tịnh Biên trước đây (nay là xã An Cư) được xem là “thủ phủ” của xe ngựa, với hàng trăm con, nhưng giờ chỉ còn khoảng 4 - 5 người theo nghiệp “nài” ngựa.
Theo nghề nài ngựa chở hàng thuê hơn 10 năm, anh Nonh Oanh Nô, ngụ ấp Vĩnh Tâm, xã An Cư cho biết, dù không còn phổ biến như trước nhưng ở vùng giáp biên này xe ngựa vẫn chiếm ưu thế. Đa phần cánh tài xế là nam giới đồng bào Khmer, họ xem đây là việc mưu sinh nuôi sống bản thân và gia đình nên bất kể trời mưa hay nắng họ vẫn đều đặn ra bến.

Anh Nonh Oanh Nô bên cạnh “kỵ mã” của mình.
Anh Nô nhớ lại, hồi nhỏ, anh theo cha đánh xe ngựa rong ruổi khắp vùng chở hàng thuê. Lớn lên, anh được cha tập đánh ngựa trong phum, sóc. Rồi anh Nô trở thành nài ngựa thực thụ và gắn bó với nghề đánh xe vì tiếng vó ngựa đã ăn sâu vào tiềm thức. Theo anh Nô, mỗi nài ngựa có bí quyết riêng trong việc chọn giống và huấn luyện ngựa của mình. Với ngựa thồ hàng hay kéo xe, yếu tố khỏe mạnh được xem trọng, còn ngựa phục vụ du lịch thì tính hiền lành lại được đặt lên hàng đầu.
Khi ngựa được 2 năm tuổi, bắt đầu tập đi trên đường lộ lớn làm quen với xe cộ hay đi vào phum, sóc để rèn luyện kỹ năng đi vòng, leo dốc. Từ kéo xe không đến tập kéo xe chở hàng nhẹ, rồi hàng nặng. Dĩ nhiên, với đặc tính hoang dã của nó, chẳng dễ dàng gì ngựa chịu nghe lời chủ ngay mà phải mất khá nhiều thời gian, công sức để thuần hóa. “Để ngựa thồ hàng giỏi, cần phải chọn giống ngựa tốt, dáng chuẩn, 4 chân to, khỏe, xoáy đẹp… Ngoài ra, muốn ngựa nghe lời, mình phải “vừa đấm vừa xoa”. Khi nó ngoan, nghe lời thì mình thưởng cho nó ăn cỏ, uống nước dừa; còn những lúc nó không nghe lời, phải quát mắng, thậm chí phải dùng đòn roi để huấn luyện”, anh Oanh Nô chia sẻ.
Ngày nay, xã hội phát triển, xe cơ giới chiếm ưu thế, những chú ngựa và các cỗ xe giờ đã vắng dần, nhưng vẫn còn hiện diện ở vùng cao để phục vụ đồng bào Khmer trong sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa và phục vụ lễ hội. Anh Nonh Oanh Nô cho biết, người dân thuê xe ngựa chở hàng thường là củi, phân bón, đồ dùng vào phum, sóc hay những nơi xe tải không vào được. Có ngày, anh kiếm được 400.000 - 500.000 đồng từ việc chở hàng thuê cho khách, nhưng cũng có ngày không có cuốc xe nào… “Người dân nơi đây coi ngựa là tài sản quý và đối đãi với nó như thành viên trong nhà. Gia đình tôi có 2 đời sống bằng nghề đánh xe ngựa chở thuê khắp vùng. Nhờ con ngựa kéo xe mà nhà tôi có thu nhập ổn định”, anh Nô chia sẻ.
ĐAM MÊ… NÀI BÒ
Đua bò - môn thể thao truyền thống đặc thù dần trở thành “đặc sản” văn hóa đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, từ đó vùng đất này xuất hiện rất nhiều tay nài bò cự phách, thường xuyên tham gia thi đấu tại các giải đua bò, với niềm đam mê mãnh liệt đối với môn thể thao truyền thống văn hóa độc đáo này.
Theo các tay nài bò có kinh nghiệm, khi đã theo nghiệp đua bò thì phải “máu lửa”, bản lĩnh và đam mê. Đặc biệt, phải có kinh nghiệm từ việc chọn bò cho đến sự kỳ công chăm sóc và cả lòng kiên trì trong khâu huấn luyện. Trên đường đua, chuyện té ngã là không thể tránh khỏi, thương tích, thiệt hại cả người lẫn bò; nhưng mỗi khi có giải đấu, họ rất hào hứng tham gia và tập luyện sôi nổi, không ngại cực khổ.
Để trở thành tay nài bò đẳng cấp, đòi hỏi bản thân tay nài bò không chỉ có khả năng điều khiển giỏi, nhạy bén mà còn phải có chút liều lĩnh và đam mê. Khi tranh tài, người điều khiển đôi bò phải đứng thật vững trên giàn bừa, vung gậy điều khiển bò như đang bừa trên ruộng. Họ điều khiển bằng dây cột ở mũi 2 con bò và khi cần, có thể dùng gậy gắn đinh nhọn (xà lul) để thúc chúng chạy nhanh hơn. “Khi đua, người điều khiển phải nhạy bén, lúc nào chạy nhanh, lúc nào chạy chậm, khi nào tăng tốc, lúc nào đạp bừa đôi trước, cách bám đường đua, nghệ thuật “chặt” cua nhưng vẫn giữ tốc độ cao, không chạy ra ngoài vòng đua. Nói nghe thì dễ nhưng đó là cả một quá trình tập luyện kỳ công và sự đam mê của những người xem nài bò là một nghề như chúng tôi”, ông Nguyễn Thành Tài (thường gọi Chau Bi), ngụ ấp Tà Lọt, xã Núi Cấm chia sẻ.

Ông Chau Bi chăm sóc chú bò chỉ dùng để tham gia giải.
Đối với tay nài bò lão làng như ông Chau Bi, có lẽ chọn cặp “chiến binh” để cùng chinh chiến chắc hẳn sẽ là khâu quan trọng nhất. Việc chăm sóc và thuần hóa chúng là cả quá trình mấy tháng ròng, nhất là khoảng thời gian 1 tháng chuẩn bị tham gia giải.
Càng bàn luận về chuyên môn, ông Chau Bi càng phấn khởi, không ngần ngại chia sẻ về “cái nghề” đam mê của mình, ông nói: “Ngoài việc chọn được bò tốt, chăm sóc kỹ, mình phải gần gũi chúng, thường xuyên tập luyện ở nơi đông người để bò dạn dĩ và quen trường đua. Càng cận ngày dự giải, mình chăm bò kỹ lưỡng, ngoài thức ăn chính là cỏ non, bò phải được tẩm bổ bằng cháo gạo, cám, nước dừa pha trứng gà, sữa tươi...”.
“Hổ phụ sinh hổ tử”, anh Nguyễn Thanh Tùng (con ruột ông Chau Bi) cũng là tay nài bò nổi tiếng vùng Bảy Núi. Anh chính là người điều khiển đôi bò đoạt giải nhất Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025.

Anh Nguyễn Thanh Tùng đoạt giải “Tài xế xuất sắc” tại Hội đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025.
Theo anh Tùng, thông thường, mỗi cuộc đua có từ 40 - 60 đôi bò tham gia, mỗi lần đua có 2 đôi bò cùng tranh tài. Càng tiến gần đến trận chung kết, sự gay cấn được đẩy lên cao hơn vì ở giai đoạn này chỉ còn các “cao thủ”. Lúc này, người điều khiển phải thể hiện hết bản lĩnh, kinh nghiệm cũng như sự khéo léo trong cách điều khiển cặp bò của mình để đánh bại đối thủ.
Cũng giống như cha mình, hầu như tất cả vòng đua anh Tùng không hề tăng tốc giục bò chạy thật nhanh ở “vòng hô”, chỉ khi đến “vòng thả” mới tăng tốc về đích. Nhưng có những trận, anh lại bất ngờ tăng tốc ngay từ đầu dù đi sau khi nhận định đôi bò của mình mạnh hơn đối thủ.
“Mỗi người có cách điều khiển khác nhau, nhưng đối với tôi, điều quan trọng nhất là phải phán đoán được thực lực đối thủ và điều khiển cặp bò của mình sao cho thắng cuộc mà bò ít tốn sức nhất. Nếu không tính toán sẽ khó đi đến trận cuối cùng vì bò kiệt sức”, anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ.
LÊ TRUNG HIẾU
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/nhung-tay-nai-sieu-dang-vung-bay-nui-a476783.html











