Những tháng năm không trở lại
BPO - “...Tạm biệt nơi đây sẽ mãi xa rồi/ Tạm biệt nơi đây trong trái tim tôi... Đã xa rồi từng ngày tới lớp/ Đã xa rồi bao tiếng cười đùa/ Đã xa rồi hàng cây, cành phượng hồng đâu đây/ Lời thầy cô in sâu trong trái tim...”. Lời bài hát du dương cất lên từ chiếc tivi khiến không gian lớp học chúng tôi như chùng xuống. Không còn tiếng nói cười, mặt đứa nào đứa ấy buồn thiu đầy tâm trạng. Phải rồi, hôm nay là lễ tổng kết năm học cũng là buổi cuối cùng chúng tôi có được sự đông đủ của 35 thành viên lớp 9A2.
4 năm cùng nhau gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn, tiếng nói cười, những tiết học sôi nổi hay những giờ thực hành công nghệ cùng nhau trổ tài, làm món này, món kia. Những tiết hoạt động trải nghiệm cả tổ cùng thực hiện rồi sự chăm chú dõi theo của các thành viên khi đại diện các tổ lên thuyết trình sản phẩm... Tất cả như một thước phim quay chậm, dòng hồi ức hiện dần trong tâm tưởng. Để rồi những đứa con gái mau nước mắt như tôi bắt đầu khóc. Tiếng thút thít bắt đầu lớn dần. Nhớ lắm tình cảm tập thể 9A2 dành cho nhau suốt 4 năm học đã cho chúng tôi biết bao kỷ niệm đẹp của tuổi học trò đầy ngây thơ và hồn nhiên, trong trẻo. Với những trò nghịch "dại" đầy tai quái của lũ con trai vỏn vẹn có 7 đứa. Cô bạn Thư ngồi bàn dưới ngày thường ít nói là thế, vậy mà hôm nay bạn nói nhiều hơn, chạy qua chạy lại xin chữ ký của các bạn vào cuốn sổ tay nhỏ xinh. Ngọc vốn trầm tính, chín chắn thì nay vẫn tính cách ấy, bạn cầm tay chúng tôi quay đi lau vội nước mắt cùng câu nhắn gửi: “Mãi nhớ về nhau, nhớ bộ tứ chúng mình. Không được quên nhau đâu đấy”. Sau câu nói của bạn đứa nào đứa ấy lại khóc. Mạnh bình thường bắng nhắng, hay đi học muộn, hay làm trò cười cho bọn con gái thì nay cũng nghiêm túc hẳn. Bạn không đi trêu chọc đứa nào, cũng chẳng làm trò cười, quay sang tôi vỗ vai: “Chúc mày thi chuyên Văn đạt kết quả cao nhé. Mày luôn là thần tượng của tao về môn Văn khó nhằn ấy”. Chưa bao giờ tôi thấy Mạnh nghiêm túc như bây giờ. Phải chăng khi sắp chia tay nhau trong lòng đứa nào cũng có sự hối tiếc, mong thời gian quay trở lại, mong năm học này chưa kết thúc để chúng tôi lại được cùng nhau hít thở bầu không khí chung của lớp 9A2 đầy tinh nghịch nhưng cũng thật đoàn kết.
Tháng 6 về, tháng của mùa thi cũng là sự chia ly của tình bạn 4 năm chúng tôi gắn bó. Hàng phượng già trước lớp cũng bớt rực đỏ khoe sắc trước ánh nắng lung linh báo hiệu hè sang. Bằng lăng tím thẫm một màu của sự hoài niệm, nỗi nhớ chơi vơi chẳng nói nên lời. Chúng tôi đang mải miết ôn thi để chuẩn bị cho những dự định, hoài bão nơi những ngôi trường đầy mơ ước. Mỗi đứa một ước mơ để chinh phục chân trời tri thức mới. Ở đó sẽ không còn đủ những người bạn của tuổi cấp 2 đầy hồn nhiên, vô tư. Ở đó tôi sẽ chẳng còn được cùng cô bạn thân trò chuyện, tâm sự và kể cho nhau nghe những câu chuyện mà hai đứa đã dựng xây từ tình bạn trong sáng suốt 4 năm ấy...
Điện thoại sáng đèn báo hiệu tin nhắn mới: “Chúc Nhi ngày mai thi tốt và đạt được ước mơ mình mong muốn bấy lâu. Mình tin bạn sẽ làm được”. Bên cạnh lời chúc là hình những trái tim cùng khuôn mặt cười đáng yêu. Bạn lúc nào cũng vậy, dành cho tôi sự quan tâm và những lời động viên giúp tôi thấy ấm lòng và cả thổn thức.
Chiều nay, tôi vừa đi nhận phòng thi và ngày mai sẽ là dấu mốc quan trọng cho chặng đường phía trước, tiếp tục hành trình chinh phục những cột mốc mới của tri thức. Nhưng tôi biết tận sâu trong tâm khảm những ký ức của chặng đường 4 năm nơi có dấu ấn của tình bạn tại ngôi trường cấp 2 yêu dấu. Có ký ức của sự hồn nhiên, nhiệt huyết. Có những trang nhật ký, những dòng lưu bút đong đầy tình cảm chúng tôi dành cho nhau, sẽ là hành trang quý giá để chúng tôi nâng niu và trân trọng. Bởi chỉ có lứa tuổi học trò hồn nhiên với tình bạn trong sáng, bình dị mới có thể cho chúng tôi những dấu ấn của một thời chẳng thể nào quên.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/159308/nhung-thang-nam-khong-tro-lai