Những thanh âm yêu thương!

Bố mất khi tôi mới tròn 10 tuổi - cái tuổi còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi đau mất mát, nhưng cũng đủ lớn để những ký ức về bố trở thành một phần sâu sắc không thể phai trong cuộc đời mình.

Bố tôi - người đàn ông gầy gò, ốm yếu nhưng đôi mắt rất hiền từ và phúc hậu. Vì sức khỏe yếu, bố không cùng mẹ tất bật sớm hôm làm công nhân ở nông trường cao su đầy nắng gió mà ở nhà chăm sóc 4 chị em tôi, làm thay những phần việc của mẹ. Từ sáng sớm, khi bóng mẹ và chiếc xe đạp khuất dần trên con đường đất đỏ dài hun hút, bố lại tất tả vào bếp nấu ăn, rồi dọn dẹp, chăm sóc đàn gà, vun trồng từng luống rau, bãi mía.

Ngày ấy, các anh chị lớn đi học ở trường nên chỉ còn mỗi tôi - đứa con gái út lăng xăng suốt ngày chạy quanh chân bố. Vì thế, với tôi, bố còn là người bạn thân thiết mang lại cho tôi nhiều niềm vui và tiếng cười. Sẽ chẳng bao giờ tôi quên được những buổi trưa, trong căn nhà gỗ 3 gian, bố vừa băm chuối vừa kể cho tôi nghe những câu chuyện cổ tích mà bố đã thuộc. Thiết nghĩ ngày xưa, nếu không phải do chiến tranh, nghèo đói có lẽ bố đã học rất giỏi. Từ Truyện Kiều của Nguyễn Du, Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu đến Tứ đại danh tác của Trung Quốc… bố đều thuộc nằm lòng và kể lại bằng chất giọng trầm ấm, say sưa. Chất văn trong tôi cũng được bố nuôi dưỡng từ những thanh âm ngọt ngào, trìu mến ấy.

Bố tôi thích nghe đài. Chẳng biết thói quen ấy bắt đầu từ bao giờ, chỉ biết rằng những năm tháng tuổi thơ tôi đã lớn lên cùng tiếng nhạc hiệu phát thanh Bình Phước “Anh đi về đâu, từ Quy Nhơn đến Biên Hòa, vượt qua sông Bé oai hùng về Phước Long xây chiến thắng”. Tiếng radio vang lên trong căn nhà gỗ từ sáng đến đêm, từ chương trình thể dục buổi sáng, tin tức buổi trưa đến kể chuyện đêm khuya. Chỉ cần nghe tiếng phát thanh vang lên là bố lặng lẽ ngồi nghe, ánh mắt dõi xa xăm, nét mặt khi trầm tư, đôi lúc lại ngân nga theo mấy bài thơ rồi gật gù mỉm cười. Còn tôi, đứa trẻ nhỏ ngày ấy chẳng hiểu hết điều bố đang nghe, nhưng lại luôn thấy bình yên mỗi khi ngồi cạnh bố trong âm thanh ấm áp của chiếc đài bé nhỏ. Dù bây giờ công nghệ thay đổi, dù tôi có cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh, thì trong sâu thẳm, tôi vẫn nhớ và yêu những thanh âm cũ kỹ, mộc mạc từ chiếc đài ngày xưa. Bởi nó gắn liền với hình ảnh của bố và tuổi thơ tôi như một bầu trời ấm áp.

Bố yêu gia đình là thế, chăm lo cho các con là vậy nhưng khi bố ngã bệnh, chúng tôi chẳng kịp làm gì cho bố. Tôi chỉ biết đứng nhìn, bất lực và đau đớn, khi vòng tay che chở của đời mình vụt tan đi như làn khói. Bố có thể chẳng bao giờ nói yêu con, nhưng luôn giữ lại những gì ngon nhất, tốt nhất cho tôi. Bố luôn là người đầu tiên chạy đến đỡ tôi dậy khi tôi vấp ngã, cười hiền xoa đầu tôi và nói: “Không sao rồi, có bố đây”.

Nhiều năm trôi qua, mỗi lần về thăm nhà, nhìn chiếc tủ gỗ - nơi bố vẫn cất cho tôi những phong kẹo dừa, viên kẹo thèo lèo… là một lần tôi nhớ bố đến thắt lòng. Ngày xưa, mỗi lần tan học, tôi đều háo hức chạy thật nhanh về nhà vì tôi biết bố đã đợi sẵn, trong tay lúc nào cũng lấp ló vài viên kẹo nhỏ - phần thưởng cho cô con gái ngoan. Có những hôm bố mệt, nhưng vẫn không quên lục túi áo chìa ra viên kẹo ngọt cùng nụ cười hiền hậu. Vị kẹo ngày ấy đến tận bây giờ tôi vẫn mãi không quên...

Bố đã về với mây trời nhưng với tôi, dù bao năm tháng đi qua thì bố vẫn mãi là người hùng thầm lặng, người thầy đầu tiên dạy tôi biết yêu thương, biết hy sinh và biết sống tử tế giữa cuộc đời. Bố luôn là ký ức không thể nào thay thế, là thanh âm đầy yêu thương mà con mang theo suốt cuộc đời mình.

Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!

Dạ Thảo

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/173876/nhung-thanh-am-yeu-thuong