Những thay đổi chiến thuật của Nga ở chiến trường Ukraine
Trong suốt thời gian qua, quân đội Nga vẫn kiên trì với phương châm 'đánh chắc, tiến chậm' nhưng tùy từng giai đoạn, đã có những thay đổi lớn về chiến thuật.

Trong năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, quân đội Nga (RFAF) đã tiến công dồn dập ở toàn bộ chiến trường Ukraine, từ vây hãm thành phố Avdiivka, tiến tới bao vây Pokrovsk và Kharkov; nhưng tùy từng giai đoạn chiến đấu, RFAF áp dụng nhiều chiến thuật để giảm thiểu thương vong.

Trong chiến dịch vây hãm Avdiivka, RFAF chủ yếu tập trung lực lượng bộ binh cơ giới hạng nặng, để mở cuộc tấn công dữ dội vào pháo đài Avdiivka, cách thành phố Donetsk, thủ phủ của tỉnh Donetsk chỉ có 6 km về phía tây bắc. Tại Avdiivka, khi thời tiết tốt, có thể nhìn thấy sân bay Donetsk.

Nhà máy luyện cốc Avdiivka là nơi sản xuất than cốc lớn nhất ở Ukraine; dân số trước chiến tranh của thành phố này khoảng 32.000 người. Nơi đây, quân đội Ukraine (AFU), đã biến thành pháo đài phòng thủ và coi đây là đầu cầu để chiếm lại Donetsk trong tương lai. Do đó, đây cũng là cái gai trong mắt của lực lượng dân quân ly khai Donetsk và RFAF.

Để có thể đánh chiếm Avdiivka, RFAF đã huy động khoảng 40.000 quân và hàng nghìn xe bọc thép từ Quân đoàn binh chủng hợp thành số 2 và 41 của Quân khu Trung tâm Nga. Với sự hỗ trợ của pháo binh và trực thăng vũ trang, họ đã phát động một cuộc tấn công dữ dội vào Avdiivka từ ngày 10/10/2023 và chiếm được thành phố này vào ngày 17/2/2024.

Vào thời điểm này, lực lượng bộ binh RFAF áp dụng chiến thuật truyền thống quen thuộc của họ, cụ thể là xe tăng chiến đấu chủ lực, xe chiến đấu bộ binh và bộ binh thông thường phối hợp để tấn công quân Ukraine phòng thủ trong thành phố. Một thay đổi rõ ràng hơn là việc sử dụng bom lượn có điều khiển với số lượng lớn, yểm trợ cho lực lượng tiến công mặt đất.

Vào giữa năm 2024, khi lực lượng xe bọc thép chiến đấu của quân đội Nga tiếp tục chịu tổn thất nặng nề trong chiến đấu trên bộ, chiến thuật trên bộ của họ cũng có những thay đổi đáng kể; đó là chiến dịch kiểm soát khu vực phía tây Avdiivka và bao vây Pokrovsk.

Thành phố Pokrovsk nằm ở phía tây bắc Avdiivka, cách đó khoảng 45 km. Tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine ở phía tây Avdiivka tương đối yếu, tạo cơ hội cho quân Nga tấn công từ hướng này. Trước chiến tranh, dân số của Pokrovsk khoảng 60.000 người và là một thành phố tương đối sầm uất ở Donetsk.

Pokrovsk cũng là ngã tư đường sắt và đường bộ ở miền đông Ukraine, vì vậy nơi đây đã trở thành một trong những trung tâm phân phối vật chất quan trọng của AFU ở mặt trận Donetsk. Từ Ugledar ở phía nam, đến Kostiantynivka và Chasov Yar ở phía đông bắc, quân Ukraine đồn trú tại vòng cung phòng thủ này, đều phải dựa vào sự hỗ trợ hậu cần từ Pokrovsk.

Do đó, việc RFAF lựa chọn tiến về Pokrovsk sau khi chiếm được Avdiivka cũng là một lựa chọn hợp lý về mặt chiến thuật. Quân Nga tiến về Pokrovsk, vẫn sử dụng Quân đoàn binh chủng hợp thành số 2 và 41, đã tham gia tấn công Avdiivka làm lực lượng chủ lực; được bổ sung thêm Sư đoàn xe tăng 90 làm lực lượng dự bị chiến dịch.

Tuy nhiên RFAF đã gặp phải sự kháng cự của quân đội Ukraine trong quá trình tiến về Pokrovsk, tốc độ tiến quân của họ rất chậm và RFAF phải chịu tổn thất nghiêm trọng về quân số và vũ khí trang bị; đặc biệt là lực lượng thiết giáp.

Trong hoàn cảnh như vậy, chiến thuật của RFAF lúc này hiếm khi sử dụng đội hình thiết giáp quy mô lớn để tổ chức tấn công. Thay vào đó, RFAF sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ ở cấp tiểu đội và trung đội, để tổ chức các cuộc tấn công và xâm nhập liên tục vào các tuyến phòng thủ của Ukraine.

Trong quá trình này, RFAF chỉ sử dụng xe tăng và pháo binh hỗ trợ hỏa lực, để liên tục tiêu diệt các điểm hỏa lực lộ ra của AFU; sau đó chiếm giữ các vị trí của AFU và sử dụng chúng làm điểm xuất phát cho cuộc tấn công tiếp theo.

Trong giai đoạn này, RFAF bắt đầu sử dụng xe địa hình, xe máy và nhiều loại xe dân sự… để vận chuyển bộ binh nhanh chóng đi qua các khu vực nguy hiểm của chiến trường và giảm mối đe dọa của UAV FPV Ukraine đối với bộ binh, thông qua việc di chuyển nhanh.

Chiến lược chính của RFAF là sử dụng lợi thế về quy mô và nguồn nhân lực của Nga, để liên tục tìm ra các mắt xích yếu trong tuyến phòng thủ của AFU trong chiến tranh vị trí, liên tục tiêu tốn nguồn lực của AFU về mọi mặt, và do đó buộc quân Ukraine phải rút lui từng bước.

Bắt đầu từ cuối tháng 12/2024, quân Nga ở hướng Kupyansk và Lyman thuộc vùng Kharkov, bắt đầu sử dụng các loại xe bọc thép như xe chiến đấu bộ binh và xe tăng để tấn công trở lại, điều này có nghĩa là RFAF bắt đầu chú ý đến hướng này, nên được tăng cường vũ khí hạng nặng nhất định.

Một mặt, RFAF có thể đã phát hiện ra những điểm yếu có thể khai thác trong tuyến phòng thủ của AFU tại đây. Mặt khác, họ có thể đã điều chỉnh trọng tâm chiến đấu của mình trước sự tiến triển chậm chạp theo hướng Lyman, hy vọng sẽ mở ra những đột phá mới ở các khu vực như Kupyansk và Lyman, để một lần nữa gây ra mối đe dọa đối với khu đô thị Slavyansk-Kramatorsk từ phía đông bắc.

Tuy nhiên, RFAF ở khu vực này, cần phải vượt qua những trở ngại của địa hình, với nhiều sông ngòi, như sông Oskil và sông Zhelebet. Các yếu tố địa hình không có lợi cho hoạt động của lực lượng thiết giáp quy mô lớn. Do đó, RFAF vẫn có thể tiếp tục chiến thuật tấn công thăm dò liên tục bằng các nhóm bộ binh nhỏ và sử dụng lực lượng thiết giáp làm phương tiện hỗ trợ hoặc lực lượng dự bị.

Trong suốt năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025, những thay đổi trong chiến thuật bộ binh của RFAF trên chiến trường Ukraine, phản ánh sự thích nghi tương đối nhanh của họ. Nhưng họ vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả, để có thể nhanh chóng đột phá qua khu vực trận địa phòng ngự kiên cố của AFU. Vì vậy, RFAF vẫn chỉ có thể dựa vào lợi thế về quân số và hỏa lực, để tiến chậm trong cuộc chiến tiêu hao. (nguồn ảnh Military Review, TASS, Kyiv Post).