Những tiếng rao cơm giữa dòng nước lũ

Trưa nắng, chiếc xe máy chở 'ki' cơm nóng len lỏi giữa con đường lầy lội, tiếng gọi khàn vang lên bên này dòng nước gửi sang bên kia. Giữa gian khó, những cán bộ khu phố Kim Bình (phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng) vẫn kiên trì mang từng phần cơm đến với bà con đang bị cô lập trong lũ.

Lũ ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng

Lũ ở khu phố Kim Bình, phường Hàm Thắng

Cán bộ thôn mùa lũ…

Buổi sáng tại Nhà văn hóa khu phố Kim Bình (phường Hàm Thắng, Lâm Đồng), khi con nước đã dần rút, không còn cảnh đông đúc như những ngày trước. Chỉ còn vài cán bộ trong Ban điều hành thôn, tất bật chuẩn bị từng “ki” cơm, vội vã chất lên xe máy rồi lao đi giữa trưa nắng gắt. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, nhưng chẳng ai dừng lại, bởi ngoài kia, bà con vẫn đang chờ những suất cơm tiếp tế.

Buổi trưa ở Nhà văn hóa khu phố Kim Bình, một mình chị Kim Chiến tất tả đưa cơm

Buổi trưa ở Nhà văn hóa khu phố Kim Bình, một mình chị Kim Chiến tất tả đưa cơm

Không chỉ giúp dân di dời tránh lũ, dìu từng cụ già, em nhỏ đến nơi an toàn, họ còn tất bật lo từng bữa ăn cho bà con còn bị cô lập.

Từ ngày dòng nước lũ tràn qua khu phố Kim Bình, Tổ 7 do chị Trần Thị Kim Chiến, cán bộ Mặt trận khu phố, phụ trách bị chia cắt thành nhiều khu vực nhỏ. Suốt nhiều ngày liền, chị Chiến gần như không có đêm nào ngủ trước 12 giờ.

Vừa hết cơm, chị Kim Chiến lại gọi tiếp tế

Vừa hết cơm, chị Kim Chiến lại gọi tiếp tế

“Vừa đi làm về, chưa kịp nghỉ ngơi, nghe thông báo lại lao ngay vào việc của thôn. Mệt lắm, nhưng đâu dám dừng, bà con còn đang cần mình”, chị Chiến nói, vừa kéo vội khẩu trang, lau mồ hôi trên gương mặt sạm nắng.

Chị Chiến ngồi ngay bên đường phát cơm cho bà con vùng lũ

Chị Chiến ngồi ngay bên đường phát cơm cho bà con vùng lũ

Lần đầu gặp chị Chiến là ngay sau buổi dự Đại hội Phụ nữ phường, chị vẫn còn nguyên bộ áo dài cũ. Chị vội cột tà, xắn quần, lội bì bõm trong nước để vận động bà con di dời theo lực lượng cứu hộ.

Mưa làm nhòe gương mặt, chị gọi cho ai đó cầu cứu, giọng chị lạc đi: “Chị ơi, cho em xin ít cơm trưa cho bà con Tổ 7 với, chỗ này ngập hết rồi!”.

Dáng người phụ nữ nhỏ thó, gầy gò giữa dòng nước xiết khi ấy khiến ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Rồi lại tất tả về chở chuyến khác

Rồi lại tất tả về chở chuyến khác

Chồng mất sớm, các con đã ra riêng, đứa út gửi cháu nội cho chị trông. Khi lũ về, chị đành gửi cháu cho hàng xóm.

“Mấy nay không biết nó sao, nhà cũng ngập luôn rồi. Để đó, hồi tính tiếp”, chị cười hiền. Nụ cười chất phác của người phụ nữ thôn quê, quen với công tác địa bàn, giản dị như chính cuộc sống của chị.

Thuộc từng ngõ ngách, luồn qua từng con hẻm nhỏ vùng trũng, chị vừa đi vừa gọi hỏi: “Mọi người đủ cơm chưa?”

Đứng bên này con nước gọi người lấy cơm

Tổ 7, khu phố Kim Bình vẫn còn nhiều nơi chìm trong nước, nhiều hộ vừa thu dọn vệ sinh, vừa lo ổn định lại cuộc sống. Vừa xong chuyến cơm sáng, chị Chiến cùng anh em lại tất bật chuẩn bị phần trưa. Thấy tình hình chưa ổn, chị gọi gấp lên chùa xin “viện trợ” thêm suất cơm.

Ngay sau đó, chị cùng anh Dũng, chị Nỷ và các thành viên khác nhanh chóng chất cơm lên xe máy, chia nhau tỏa đi khắp các ngả đường, mang cơm đến từng hộ dân theo danh sách.

Chị Chiến “đèo” cơm đi sâu vào các tổ dân phố để đưa cơm

Những con đường bê tông ngoằn ngoèo dẫn lối, căn nhà của chú Duy vẫn còn chìm trong màn nước đục ngầu, ngập quá gối. Đứng bên này dòng nước, chị Chiến khàn giọng gọi sang: “Anh Duy ơi, lấy cơm! Lấy thêm cơm trưa nha. Anh kêu nhà con Bình, anh Tẻo lấy dùm em luôn nhé!”.

Giọng chị lạc đi, nhưng vẫn cố gọi cho đến khi từng phần cơm được trao tận tay. Vài trăm suất cơm vừa phát xong, chị lại gọi đồng đội tiếp tế chuyến khác.

Dưới cái nắng gắt của trưa muộn, chiếc áo khoác xanh bạc màu ướt sẫm, chị vẫn miệt mài mang những hộp cơm cuối cùng đến với những hộ dân còn sót lại trong vùng ngập.

Gương mặt thoáng sự mệt nhọc

Gương mặt thoáng sự mệt nhọc

Có lúc mệt quá, chị ngồi bệt ngay xuống mặt đường để phát cơm, nghỉ một chút rồi lại tiếp tục. “Nước rút rồi nhưng bà con vẫn chưa thể đi chợ, nấu nướng gì được. Mình chịu khó thêm chút cho họ đỡ lo. Mệt lắm, mà đâu dám than”, chị Chiến bộc bạch, giọng vẫn đầy kiên trì và thương dân.

Một số nơi ở phường Hàm Thắng vẫn còn ngập

Một số nơi ở phường Hàm Thắng vẫn còn ngập

Mưa nắng vì người

Đồng hành cùng chị Chiến là chị Ung Thị Nỷ, cán bộ Hội Phụ nữ thôn. Hai người phụ nữ luôn sát cánh bên nhau, cùng chăm lo cho bà con Kim Bình trong những ngày nước lũ còn bủa vây.

“Tối qua thiếu cơm, hai chị em chạy qua nơi khác xin, người ta bảo phát đủ số lượng rồi, mà nó cứ đứng nài, sợ bà con đói. Thấy thương quá, mình phải kéo nó đi”, chị Nỷ kể, ánh mắt vẫn còn đượm xúc động.

Chị Ung Thị Nỷ nở nụ cười hiền lành sau buổi phát cơm trưa

Chị Ung Thị Nỷ nở nụ cười hiền lành sau buổi phát cơm trưa

Chị Ung Thị Nỷ cũng là một trong những cán bộ khu phố không quản ngại hiểm nguy, lao vào vùng lũ bất kể thời gian. “Có hôm về tới nhà đã khuya lắm, người chỗ khô chỗ ướt, mệt quá chợp mắt một lát rồi lại dậy tiếp”, chị Nỷ kể.

Ở Tổ 7, nhiều nơi nước vẫn còn ngang thắt lưng, đồ đạc trong nhà trôi lềnh bềnh. Từ 5 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Kim Anh đã thức dậy thu dọn, rồi xúc động nói: “Nhờ mấy cô tiếp tế mà mấy ngày nay có cơm ăn, chứ nhà ngập hết, nấu nướng gì được đâu. Các cô nhiệt tình lắm, lo đủ bữa sáng, trưa, chiều cho bà con”.

Anh Dũng ăn vội bánh mì lót dạ

Anh Dũng ăn vội bánh mì lót dạ

Sau những ngày lũ dữ, phường Hàm Thắng vẫn chưa hết cảnh ngổn ngang, nhưng bà con trong các thôn, xóm, khu phố vẫn cố gắng hỗ trợ nhau đến cùng - từ bữa sáng đến bữa trưa cho người còn bị cô lập.

Góp mặt trong những chuyến xe chở cơm, chở nước là anh Xuân Dũng, Tổ trưởng Tổ an ninh cơ sở khu phố Kim Bình. Người đàn ông đậm người, làn da sạm nắng, chưa bao giờ để lộ vẻ mệt mỏi.

“Cũng áp lực lắm, vì chưa bao giờ bà con chịu thiệt hại nặng như lần này. Nhưng trách nhiệm thì không cho phép mình đứng ngoài. Cái gì làm được thì làm, thiếu người thì nhờ thanh niên, hàng xóm hỗ trợ. Mấy lúc này, ai cũng nhiệt tình lắm”, anh Dũng chia sẻ.

Kết nối người dân khó khăn với mạnh thường quân

Kết nối người dân khó khăn với mạnh thường quân

Buổi trưa đầu tháng 11, sau những ngày ngập ngụa trong nước lũ, các chị, các anh lại tất tả lội qua từng con mương, từng hẻm nhỏ. Không ai bảo ai, cứ thế mà đi, chỉ mong bà con có bữa ăn kịp thời.

Những phần cơm cuối cùng, anh Dũng vẫn miệt mài chạy đi chạy lại hỗ trợ cho chị Chiến, chị Nỷ. Quần đùi, áo ướt sũng, chỉ một mong muốn giản dị, bà con không thiếu đói: “Nhìn bà con đứng đợi cơm, mình cũng thắt lòng. Không ai muốn vậy đâu”, anh Dũng nói, giọng nghẹn.

Lũ đã rút dần nhưng cảnh nhà dân vẫn còn chồng chất khó khăn

Lũ đã rút dần nhưng cảnh nhà dân vẫn còn chồng chất khó khăn

Lũ đã rút, chỉ còn những vệt nắng khô treo lơ lửng trên hiên nhà. Dù cuộc sống chưa thể ổn định, bà con vẫn còn bộn bề lo toan, nhưng trong cơn hoạn nạn ấy, hình ảnh những cán bộ thôn, những con người nhỏ bé mà kiên cường lại hiện lên rõ hơn bao giờ hết.

Chính họ, những người hiểu từng ngõ ngách, từng mái nhà, đã góp phần làm cho cuộc di dời, cứu trợ thêm kịp thời, bớt gian nan.

Sẽ là một mùa lũ không thể quên, không chỉ vì sức tàn phá của nó, mà còn bởi những ám ảnh và khắc khoải đọng lại trong lòng người. Nước lũ vốn không chống lại dòng chảy, chẳng cưỡng cầu hướng đi. Nó lặng lẽ tìm con đường ít kháng cự nhất để tràn qua, lạnh lùng nhưng dai dẳng.

Không cần chiến thắng, không cần chiếm lĩnh, lũ chỉ tìm nơi đến và đôi khi, nơi đến ấy lại mang theo cả sinh mạng, cả những giấc ngủ bình yên của con người.

Quang Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nhung-tieng-rao-com-giua-dong-nuoc-lu-399601.html