Nỗ lực xóa bỏ hủ tục trong đồng bào Mông
Nhiều năm trước, ở các bản vùng cao của xã Cao Minh vẫn tồn tại những hủ tục lạc hậu, khiến cuộc sống người dân trở nên khó khăn, trong đó đa phần phụ nữ là người phải gánh chịu. Tuy nhiên, những năm gần đây, với sự nỗ lực trong tuyên truyền, vận động của các cấp, ngành, địa phương, phụ nữ nơi đây đã tích cực đấu tranh xóa bỏ hủ tục. Tiêu biểu tại thôn Khuổi Trà, phụ nữ dân tộc Mông không còn cam chịu số phận, họ đang từng bước thay đổi cuộc sống của chính mình và cộng đồng.

Nam giới ở Khuổi Trà cùng cấy lúa - công việc mà trước đây chủ yếu là của phụ nữ.
Khuổi Trà hiện có 99 hộ dân, trong đó 77 hộ là dân tộc Mông sống rải rác trên các triền núi cao. Chỉ mới hơn chục năm trở về trước, phụ nữ Mông ở địa phương thường phải gánh chịu áp lực từ những hủ tục như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, hôn nhân sắp đặt, trọng nam khinh nữ, hay quan niệm phụ nữ không cần học cao.
Nhiều bé gái chỉ mới học hết lớp 9 đã phải bỏ dở ước mơ để lấy chồng, trong khi những người phụ nữ lớn tuổi hơn thì bị ràng buộc bởi các lễ nghi truyền thống khắt khe, dẫn đến nhiều hệ lụy như: cuộc sống nghèo khó, bệnh tật, không được tiếp cận với các dịch vụ cơ bản, hoạt động vui chơi, giải trí…
Nhận thức được những bất công mà phụ nữ phải đối mặt, chi bộ thôn, chi hội phụ nữ cùng các tổ chức đoàn thể đã tích cực tuyên truyền, vận động bà con dân tộc Mông xóa bỏ hủ tục.
Theo đó, các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, bài trừ nạn tảo hôn và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp đã được đẩy mạnh.
Thông qua các buổi sinh hoạt, họp thôn, qua loa truyền thanh hoặc trực tiếp đến hộ gia đình, người dân đã được tuyên truyền, giải thích, phân tích về những hậu quả của của các hủ tục này, qua đó từng bước góp phần làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.

Anh Mã Văn Hồng - chủ động chia sẻ việc chăm sóc con nhỏ.
Cũng như bao người con gái khác, chị Dương Thị Chí, một người con gái dân tộc Mông, được gia đình khuyên lấy chồng sớm để yên bề gia thất.
Tuy nhiên, nhờ được các cấp hội, đoàn thể ở địa phương tuyên truyền, chị Dương Thị Chí đã biết thêm được nhiều kiến thức hữu ích và hiểu rằng việc kết hôn sớm sẽ gây ra nhiều hệ lụy, bởi vậy chị quyết tâm không lấy chồng trước năm 18 tuổi.
Chị Dương Thị Chí cho biết: Trước đây theo phong tục, người Mông tảo hôn nhiều, nhưng mình được tuyên truyền nên hiểu lấy vợ lấy chồng sớm thì khổ, với lại không biết kiếm tiền cho con đi học nên mình không lấy chồng sớm. Mình kết hôn từ năm 20 tuổi, đến nay kinh tế gia đình cũng ổn định, không còn khó khăn.
Ông Nông Sằm Thành, Bí thư Chi bộ thôn Khuổi Trà, cho biết: Chi bộ thống nhất giao cho tất cả các đảng viên trong chi bộ tuyên truyền cho người dân về hậu quả của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Vì thế, cùng với nhiều hoạt động khác, những năm gần đây ở Khuổi Trà hôn nhân cận huyết thống không có, chỉ còn 1 trường hợp tảo hôn.
Cùng với việc nâng cao nhận thức cho nhân dân, các tổ chức, đoàn thể trong thôn Khuổi Trà còn tăng cường tuyên truyền, vận động nam giới chung tay xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh và giúp đỡ chị em nhiều hơn trong việc nhà và đồng áng.
Từ những hoạt động tích cực đó, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống ở thôn vùng cao này đã giảm đi rất nhiều. Nếu như trước đây mỗi năm địa phương này ghi nhận hàng chục vụ tảo hôn, thì đến năm 2024 giảm chỉ còn 2 vụ, từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn thôn chỉ còn 1 trường hợp tảo hôn.
Cũng nhờ kết hôn đúng độ tuổi, các cặp vợ chồng người Mông nơi đây đã có suy nghĩ trưởng thành hơn, đặc biệt là nam giới.











