Nợ tiền tỉ vì mua nhà, đây là 3 lời khuyên tôi dành cho bạn

Mua nhà kèm theo một khoản nợ, tình hình chưa hẳn là có thể 'thở phào' đâu.

Tôi mua nhà ở độ tuổi khá trẻ - dưới 30, hoặc ít nhất là trẻ hơn khả năng chịu đựng áp lực tài chính của bản thân. Ngày ký hợp đồng vay ngân hàng, tôi cũng giống như rất nhiều người: vừa run tay, vừa thấy hãnh diện. Run vì con số tiền tỷ treo lơ lửng trên đầu, hãnh diện vì từ nay mình “có nhà”, có một thứ gì đó đủ lớn để gọi là ổn định.

Nhưng chỉ vài năm sau, khi mỗi tháng đều đặn cắt một phần thu nhập để trả nợ, khi những kế hoạch khác lần lượt bị hoãn lại, tôi mới hiểu cảm giác của một người đang gánh nợ mua nhà là thế nào.

Thi thoảng, lại có bạn bè người quen nhắn tin hỏi tôi kinh nghiệm mua nhà. Tôi không khuyên họ mua hay không mua. Tôi chỉ kể lại những điều mà giá như ngày trước, có ai đó nói với tôi sớm hơn.

1. Đừng mua nhà để chứng minh mình đã “tới đâu đó”

Ngày tôi mua nhà, động lực không chỉ đến từ nhu cầu ở. Một phần rất lớn đến từ cảm giác phải theo kịp người khác. Bạn bè cùng lứa lần lượt khoe căn hộ mới, đồng nghiệp nói chuyện lãi suất, sổ hồng như một câu chuyện rất bình thường. Tôi không muốn mình là người đứng ngoài. Tôi sợ cái nhãn “chưa có nhà” bám lấy mình quá lâu, như thể đó là dấu hiệu của sự chậm tiến. Thế là tôi tự thuyết phục rằng mua nhà là bước đi đúng đắn, là trưởng thành, là an cư rồi mới lạc nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Nhưng khi đã sống cùng khoản nợ nhiều năm, tôi mới thấy mua nhà để chứng minh điều gì đó với người khác là cái giá rất đắt. Ngôi nhà không xóa đi áp lực so sánh, ngược lại còn tạo ra một vòng áp lực mới: phải giữ thu nhập ổn định, phải tăng lương đều, phải luôn “an toàn”. Nếu bạn mua nhà vì sợ bị bỏ lại phía sau, thì mỗi tháng trả nợ sẽ nhắc bạn rằng bạn đang chạy trong một cuộc đua mà mình không chắc đã muốn tham gia. Nhà ở là chỗ để sống, không phải là tấm huy chương để khoe mình đã đạt được một cột mốc xã hội nào đó.

2. Hãy giả định thu nhập của bạn sẽ có những lúc rất tệ

Lúc ký vay ngân hàng, tôi cũng được tư vấn rất kỹ. Bảng tính cho thấy tỷ lệ trả nợ trên thu nhập của tôi vẫn “đẹp”, vẫn trong vùng an toàn. Tôi cũng tự tin vào công việc của mình, vào khả năng tăng lương theo thời gian. Vấn đề là tất cả những kịch bản đó đều dựa trên một giả định ngầm: mọi thứ sẽ diễn ra tương đối suôn sẻ.

Thực tế thì không. Có những năm công việc của tôi chững lại, thu nhập không tăng, thậm chí giảm. Có những lúc tôi muốn đổi việc, muốn thử một hướng đi khác, nhưng khoản nợ mua nhà khiến tôi chùn bước. Tôi không dám mạo hiểm, vì mỗi tháng ngân hàng vẫn “đợi” tôi trả tiền đúng hạn. Nếu quay lại thời điểm trước khi mua nhà, tôi ước mình đã tự hỏi nghiêm túc hơn: Nếu 2-3 năm liền thu nhập của mình không tăng, thậm chí giảm 20-30%, mình có còn chịu nổi không? Không chỉ là phải chịu về mặt con số, mà còn là tinh thần.

Một căn nhà có thể tính bằng tiền, nhưng áp lực mà nó tạo ra thì tính bằng sự tự do bị đánh đổi. Nếu bạn chưa có nhà, hãy thử đặt mình vào kịch bản xấu nhất trước khi quyết định, chứ đừng chỉ nhìn vào bức tranh đẹp nhất.

3. Có nhà không đồng nghĩa với việc bạn đã an toàn tài chính

Một trong những hiểu lầm lớn nhất mà tôi từng có là nghĩ rằng sở hữu nhà đồng nghĩa với an toàn. Tôi từng tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất mình cũng có một chỗ ở, một tài sản lớn. Nhưng sống cùng khoản nợ lâu rồi, tôi mới nhận ra: nhà chỉ là một loại tài sản rất đặc biệt, nó vừa là chỗ ở, vừa là gánh nặng tài chính dài hạn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Khi phần lớn dòng tiền hàng tháng bị khóa chặt vào khoản trả nợ, khả năng linh hoạt tài chính của tôi giảm đi rõ rệt. Tôi tiết kiệm ít hơn, đầu tư dè dặt hơn, và luôn phải cân nhắc rất kỹ trước những quyết định tưởng như rất bình thường: nghỉ việc vài tháng, học thêm một kỹ năng mới, hay đơn giản là cho phép mình sống chậm lại. An toàn tài chính, rốt cuộc, không nằm ở việc bạn có đứng tên một căn nhà hay không, mà ở chỗ bạn có bao nhiêu quyền lựa chọn khi cuộc sống thay đổi.

Nếu bạn chưa có nhà, đừng vội nghĩ rằng mình đang ở thế yếu. Có thể bạn đang sở hữu thứ mà người đang gánh nợ như tôi rất thèm: sự nhẹ người, sự linh hoạt, và quyền quyết định cuộc đời mình mà không phải nhìn lịch trả nợ mỗi tháng.

Tôi không hối hận vì đã mua nhà. Ngôi nhà đó vẫn là nơi tôi trở về mỗi ngày. Nhưng nếu được quay lại, tôi sẽ mua nó với một tâm thế khác: ít vội vàng hơn, ít so sánh hơn, và chuẩn bị tinh thần kỹ hơn cho những năm không hề dễ dàng phía sau. Và đó cũng là ba điều tôi luôn nói với những người chưa có nhà, không phải để họ chùn bước, mà để nếu bước vào, họ biết mình đang đánh đổi điều gì.

NGỌC LINH

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/no-tien-ti-vi-mua-nha-day-la-3-loi-khuyen-toi-danh-cho-ban-200120.html