Nỗi ân hận của Hoài

Đi chợ chiều muộn, bà Ngự đang loay hoay mở cổng thì thấy bà cụ nhà hàng xóm cùng đứa cháu đang đẩy xe hàng rong về. Hỏi thăm vài câu, thấy bà cụ than thở hàng ế ẩm, cả ngày mà chỉ bán được mấy nghìn đồng, bà Ngự quày quả vào nhà xách túi đồ ăn để dành trong tủ lạnh đưa biếu hai bà cháu.

Đi chợ chiều muộn, bà Ngự đang loay hoay mở cổng thì thấy bà cụ nhà hàng xóm cùng đứa cháu đang đẩy xe hàng rong về. Hỏi thăm vài câu, thấy bà cụ than thở hàng ế ẩm, cả ngày mà chỉ bán được mấy nghìn đồng, bà Ngự quày quả vào nhà xách túi đồ ăn để dành trong tủ lạnh đưa biếu hai bà cháu.

Ðang nói chuyện, chợt có tiếng cô cháu gái của bà Ngự tên là Hoài vọng từ trên gác xuống gắt gỏng: "Cô Ngự ơi, nói chuyện với ai mà lâu thế?". Chắc đã biết bà Ngự đang đứng với ai, Hoài lại tiếp tục: "Cháu đã dặn với cô bao nhiêu lần rồi! Hết việc rồi hay sao mà nhiều chuyện thế! Tùy từng người mà bắt chuyện, cứ nhẹ dạ thế, có ngày mất trộm như chơi ấy!". Nghe tiếng cô cháu gái của bà Ngự, bà cụ và người cháu lẳng lặng chào bà Ngự rồi đẩy xe hàng vào nhà.

Ðến bữa tối, có hai cô cháu ngồi ăn với nhau, Hoài vẫn lải nhải điệp khúc cảnh giác, trong khi bà Ngự chẳng buồn để ý vì đã quá quen với tính nết cô cháu. Bà Ngự vốn là cô họ về đằng nội của Hoài, vì hoàn cảnh éo le, quá lứa lỡ thì không chồng con, cho nên bà rời nhà lên làm giúp việc cho gia đình cháu gái. Bản tính chân chất, thật thà, tiết kiệm của người ở quê, lên thành phố, nhiều lúc bà Ngự thấy "xót xa" với sự tiêu xài phung phí của cô cháu. Chồng Hoài là một doanh nhân, bận túi bụi công việc và hay phải vắng nhà, còn Hoài thì ỷ lại có tiền, chỉ ở nhà chăm con, làm nội trợ, nhưng công việc đều đến tay bà Ngự cả.

Hằng ngày, đưa con đi học xong, cô chỉ chăm chăm nằm xem phim bộ, rồi chiều đến thì quần áo là lượt với đám bạn gái đi mua sắm, spa. Có nhiều thứ đồ, Hoài cũng chỉ mua về để đấy, thừa thì đổ chứ cũng chẳng cho ai bao giờ. Bao nhiêu đồ ăn, thức uống, Hoài mua về quẳng cho bà Ngự hì hụi đun nấu nồi to, nồi nhỏ, song dọn ra thì chỉ thưởng thức gảy gót, còn đâu lại bỏ, không ăn lại đồ thừa bao giờ.

Dịp cuối năm vừa rồi, Hoài sai bà Ngự đem vứt đống thực phẩm sắp hết hạn sử dụng chất đầy tủ lạnh, rồi nấu những món mới tươm tất bày ra bàn để cô quay phim, chụp ảnh đưa lên "phây" khoe với bạn bè. Chụp hình chán chê, Hoài mới ngồi xuống ăn mấy miếng rồi chạy lên gác xem phim. Mâm cơm vẫn còn nguyên con gà luộc vàng ươm cùng những miếng thịt bò cắt khúc đầy đặn, khoanh giò lụa nục nạc, miếng cá kho thơm ngon. Tiếc của, đã nhiều lần bà Ngự lén mang cho hai bà cháu hàng xóm thức ăn, nhưng vô tình bị Hoài phát hiện đay đả, chì chiết mãi...

Sáng nay, đưa con đi học, đích thân Hoài xách túi đồ thức ăn đem bỏ. Lát sau, nghe tiếng động mạnh ngoài cổng, bà Ngự đứng trên lan-can tầng hai ngó xuống thấy cô cháu gái cùng cậu con trai nhỏ nằm sõng soài cùng chiếc xe SH dưới nền đường, bên cạnh là túi đồ bục rách tơi tả. Thì ra, do đi guốc cao trong lúc dắt xe ra, Hoài bị trượt ngã. Khi bà Ngự chạy xuống đã thấy hai bà cháu nhà hàng xóm đang ân cần đỡ Hoài và con ngồi dậy, rồi vun vén nhặt các thứ vương vãi vào túi. Lúc này, Hoài đã bớt đau, cô ngại ngùng nhìn hai bà cháu, lí nhí nói lời cảm ơn. Có lẽ, cô đã phần nào cảm thấy ân hận với lối ứng xử thái quá và ích kỷ của mình...

MAI THANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/item/42825402-noi-an-han-cua-hoai.html