Nồi bánh chưng của bố

Khi chị em chúng tôi còn nhỏ, năm nào cũng vậy, cứ đến ngày 28 Tết là bố tôi bắt đầu gói bánh chưng, bánh tét. Trước đó, mẹ tôi ra chợ để chọn những nguyên liệu làm bánh tươi ngon. Ngày ấy, chị em chúng tôi tíu tít giúp bố mẹ rửa lá, đãi nếp, đỗ xanh. Mẹ tôi phụ trách việc đồ nhân và ướp thịt. Lạt dùng để gói bánh làm từ cật tre được bố tôi ngâm nước 2 ngày trước đó. Mỗi người đều góp một chút công sức của mình vào nồi bánh, vì thế cả nhà cứ nhộn nhịp hẳn lên.

Buổi tối, sau khi cơm nước xong, bố trải chiếc chiếu và để tất cả nguyên liệu làm bánh xung quanh. Chị em tôi lăng xăng chạy tới chạy lui phụ giúp, sau đó ngồi cạnh bố quan sát và cũng tập tành lấy khuôn rồi gói những chiếc bánh cho riêng mình.

Bố chỉ cho chúng tôi cách xếp lá để cho bánh vuông vức và kín kẽ, cách đong lượng nếp để bánh đều nhau, cách dàn nhân ra làm sao để khi cắt miếng bánh ra thì miếng nào cũng đầy đủ vị, cách buộc lạt như thế nào để khi nấu bánh không bị lỏng và nhìn bắt mắt.

Minh họa: Huyền Trang

Minh họa: Huyền Trang

Nấu bánh cũng là một câu chuyện thú vị. Xóm tôi ngày ấy thường nhà nọ mượn nhà kia nồi nấu bánh. Vậy nên nhiều nhà chia ngày nấu bánh để không bị trùng nhau. Khi nấu, bố tôi chọn những viên gạch vuông vức, chắc chắn để làm bếp. Củi được chuẩn bị sẵn từ mấy tháng trước, đó là những thân củi to chắc được phơi khô để cho ra những hòn than đượm lửa, lâu tàn. Chị em tôi được phân công châm nước vào nồi và canh lửa khoảng thời gian bắt đầu nấu bánh. Sau đó, mẹ tôi sẽ thay phiên.

Bố tôi là người cuối cùng thay ca. Thường thì bố là người thức cả đêm canh cho bánh khỏi cạn nước, khỏi cháy hoặc củi tắt. Đầu hôm, chị em tôi thường xúm lại ngồi quanh bếp lửa và bắt bố kể bao nhiêu là chuyện, mãi cho đến lúc mắt díp, buồn ngủ rục chúng tôi mới chịu lên giường. Để rồi, sáng hôm sau, những chiếc bánh đã được xếp ngay ngắn lên một cái bàn còn bữa sáng của chị em tôi là những chiếc bánh nhỏ nhỏ, xinh xinh. Đối với tôi, những chiếc bánh nhỏ xinh ấy ngon vô cùng.

Bây giờ, ngày Tết dường như còn ít nhà gói bánh chưng, bánh tét. Bởi ta có thể đặt mua bánh ở bất cứ đâu, từ chợ, siêu thị đến những nhà coi việc gói bánh là dịch vụ. Đôi lúc đổ thừa cho việc bận rộn, không có thời gian nên mỗi năm đến Tết, tôi vẫn chạy đến một vài địa chỉ tin cậy để mua cặp bánh chưng, bánh tét.

Làm mẹ rồi, nhưng tôi chưa từng cùng con ngồi gói bánh và chỉ bày để con hiểu thêm về một nét đẹp truyền thống của dân tộc, như bố đã làm với chị em tôi. Nhiều khi, tôi thấy mình như đang nợ con một lời xin lỗi, nợ con một trải nghiệm thú vị trong ngày Tết cổ truyền.

NGÔ THANH VÂN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/12383/202102/noi-banh-chung-cua-bo-5722142/