Nỗi buồn của thầy Chung và sự 'vô tâm' của Người hâm mộ
Bóng đá nữ Việt Nam dù thi đấu cực hay và sở hữu rất nhiều tấm HCV SEA Games cho nước nhà nhưng đáp lại sự thành công ấy chỉ là những khán đài thưa thớt khán giả đến bất ngờ. Liệu rằng, NHM Bóng đá nước nhà đang quá vô tâm và thiếu đi sự quan tâm đến những bóng hồng của ĐTQG nữ Việt Nam?
Trận đấu đầy quả cảm
Chiều qua 16/11, thầy trò HLV Mai Đức Chung đã có trận đấu đầu tiên trên chặng đường bảo vệ ngôi hậu tại SEA Games 30. Đối thủ của chúng ta trong trận đấu vừa qua chính là đại kình địch Thái Lan, một đội bóng khó chơi và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch SEA Games lần này.
Trước một đối thủ mạnh như Thái Lan, các cô gái của chúng ta đã chủ động chơi chắc chắn và áp sát ngay từ tiếng còi khai cuộc. Còn đối thủ của chúng ta trong trận đấu này là Thái Lan lại liên tục thực hiện những tình huống bóng bổng để tiếp cận khung thành Việt Nam.
Trong hiệp 1, bóng đã ba lần tìm đến xà ngang và cột dọc của ĐTQG nữ Việt Nam. Và chỉ có may mắn với giúp chúng ta thoát khỏi những bàn thua trông thấy. Khi đấu đầu tiên đi về những phút cuối, Dương Thị Vân chớp thời cơ với cú đánh đầu đập đất ở phút bù giờ, giúp tuyển Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn.
Bước sang hiệp hai, tuyển Thái Lan đẩy cao đội hình tấn công, gia tăng sức ép và họ đã tạo ra được hàng loạt những tình huống sóng gió về phía khung thành của chúng ta. Tuy nhiên, sự chắc chắn của thủ thành Kim Thanh cùng hàng phòng ngự đã cứu được nhiều bàn thua trông thấy.
Thế nhưng chỉ một thoáng mất tập trung của các hậu vệ, thủ môn Kim Thanh đã phải vào lưới nhặt bóng. Phút 87, Chương Thị Kiều không theo sát Taneekarn và để tiền đạo số 17 bật cao đánh đầu gỡ hòa cho Thái Lan. Và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.
Khi khán đài vắng bóng "cầu thủ thứ 12"
Công bằng mà nói, so với các đồng nghiệp nam thì "những bông hồng thép" của chúng ta ít nhận được sự quan tâm hơn của NHM. Dù cho thầy trò HLV Mai Đức Chung đã 5 lần giành được tấm HCV SEA Games nhưng số lượng khán giả đến sân và cổ vũ cho họ thực sự là quá ít.
Ở những giải đấu trước, mỗi lần mà các cô gái của chúng ta thi đấu, các khán đài hầu như là vắng tanh. Điều này hoàn toàn trái ngược với không khí cuồng nhiệt, ồn ã từ trên các khán đài khi các cấp độ ĐTQG nam thi đấu.
Thực trạng này vẫn diễn ra tại SEA Games năm nay và chưa có dấu hiệu khởi sắc. Ở trận đấu với Thái Lan vừa qua, "những bông hồng thép" của chúng ta thi đấu dưới sự cổ vũ của duy nhất của một CĐV có mặt trên sân. Không có tiếng hò hét, cổ động từ các khán đài nhưng ĐTQG nữ của chúng ta vẫn thi đấu cực kỳ quyết tâm, cống hiến vì màu cờ sắc áo.
Tự hỏi, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải thi đấu ở một SVĐ không có khán giả liệu có buồn không, có chạnh lòng không thì chắc chắn là có. Ở cái giai đoạn nam nữ bình đẳng như hiện nay và với những thành tích vẻ vang đã làm được mà các cô gái của chúng ta vẫn không nhận được sự quan tâm của NHM thì quả thật quá buồn.
HLV Mai Đức Chung cũng đã chua chát tâm sự ở buổi họp báo sau trận đấu với Thái Lan rằng ông và các học trò đã quá quen thuộc với những khán đài vắng bóng khán giả như vậy: "Tâm trạng chúng tôi chúng quen rồi, SEA Games lần trước trên khán đài cũng chỉ có 1 người mặc áo cờ Việt Nam. Chúng tôi gạt bỏ sang 1 bên, trên sân cố gắng quyết tâm hơn nữa, nếu có khán giả sẽ động viên tinh thần cầu thủ hơn, chúng tôi cố gắng từng trận đấu để kéo khán giả đến sân".
Đã đến lúc chúng ta nên thay đổi cách suy nghĩ
Nhiều người vẫn cho rằng, bóng đá nữ dù gặt hái được nhiều thành công nhưng sự hấp dẫn của nó không thể so sánh được với các đội tuyển nam Quốc gia. Bóng đá nam vẫn luôn có được những sự hấp dẫn, lôi cuốn hơn trong từng pha bóng.
Tuy nhiên, những suy nghĩ ấy thực sự đã quá cũ. Chúng ta cần công tâm hơn, chia sẻ nhiều hơn với các cầu thủ nữ. Các cầu thủ nam thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì NHM thì các cô gái của chúng ta cũng vậy. Họ cũng nỗ lực trong từng trận đấu để đem về kết quả tốt nhất, thành tích tốt nhất cho bóng đá nước nhà.
Vậy có bao giờ chúng ta tự đặt ra một câu hỏi rằng tại sao NHM chỉ đi cổ vũ cho các cầu thủ nam mà "vô tình bỏ quên" đi thầy trò HLV Mai Đức Chung? Xuất phát điểm của cả hai đội tuyển đều là vì màu cờ sắc áo, vì Tổ quốc? Các cô gái của chúng ta vỗn dĩ đã thiệt thòi hơn so với các đồng nghiệp nam về nhiều mặt như sức khỏe, tâm lý... vậy sao chúng ta không tiếp thêm động lực cho họ bằng cách đến sân nhiều hơn, đông hơn để tiếp sức cho họ? Điều đó thực sự khó lắm sao?
Chắc chắn là không! Dù hơi muộn nhưng có lẽ đã đến lúc NHM Bóng đá Việt Nam nên thay đổi cách suy nghĩ của mình, hãy đến sân đông hơn để các cô gái của chúng ta được thi đấu trong bầu không khí cuồng nhiệt mà các cô chưa bao giờ có được.