Nỗi đau da cam của một gia đình cần được giúp đỡ
Đó là gia đình bà Đoàn Thị Ngọc Bửu, sinh năm 1965, ở ấp Lương Phú B, xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Gia đình bà Bửu có hoàn cảnh rất khó khăn, cả hai mẹ con bà đều là nạn nhân chất độc da cam/dioxin (viết tắt là NNCĐDC), người con lại mắc bệnh tâm thần, không thể lao động nên cuộc sống vô cùng vất vả, thiếu thốn. Hiện cuộc sống hằng ngày của mẹ con bà Bửu chủ yếu chỉ trông chờ vào những tấm lòng nhân ái của cộng đồng xã hội giúp đỡ, nhất là bà con hàng xóm…
Bà Bửu lập gia đình nhưng không được hạnh phúc như bao người khác, bởi người con đầu lòng cũng là duy nhất của bà là anh Đoàn Văn Toàn (SN 1988) mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, còn chồng bà thì bỏ đi biền biệt không một lần trở về thăm vợ con, một mình bà phải vất vả nuôi con. Mẹ con bà Bửu sống rất hiền hòa với mọi người chung quanh nên bà con rất thương mến và tận tình giúp đỡ trong cuộc sống hằng ngày.
Đất đai chẳng được bao nhiêu, chỉ có khoảng nửa công vườn, bà Bửu trồng vài cây dừa, bưởi… nhưng do không được chăm sóc nên cho trái xấu mà lại ít, thỉnh thoảng mới bán được vài chục ngàn đồng.
Mẹ con bà Bửu chủ yếu sống bằng tiền trợ cấp hằng tháng 540.000 đồng/người của Nhà nước, cùng với sự giúp đỡ của Hội NNCĐDC, các tổ chức từ thiện - xã hội và những tấm lòng nhân ái.
“Bình thường thì thôi, chứ mỗi khi thằng Toàn phát bệnh là mệt lắm luôn, vì phải lo cơm hai bữa cho hai mẹ con lại thêm tiền thuốc men… Mỗi khi phát bệnh, ban đêm thằng Toàn hay la hét, làm tôi mất ngủ nên thường sinh bệnh, làm sức khỏe ngày càng yếu đi”, bà Bửu lo buồn chia sẻ.
Với gia đình bà Bửu, nỗi đau chất độc da cam không chỉ hằn trên thể xác, tâm hồn, mà còn kéo dài sang thế hệ tiếp theo. Ông Bảy Hùng, Chủ tịch Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc cho biết, trong 59 NNCĐDC của xã, trường hợp của gia đình bà Bửu là khó khăn nhất, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội.
Hội NNCĐDC xã Lương Hòa Lạc cũng đã xác định vai trò quan trọng của mình trong việc làm cầu nối để những nhà hảo tâm đến chia sẻ, an ủi, động viên, giúp đỡ mẹ con bà Bửu. Cứ mỗi lần có ai đến thăm gia đình, bà đều rất vui, vì được quan tâm, động viên, tạo thêm niềm tin cho bà trong cuộc sống. Dù thế nhưng hiện tại, bà Bửu và người con bệnh tâm thần của mình vẫn rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái, để có cuộc sống tốt hơn.