Nỗi đau dưới lòng sông: Khi dòng nước không còn bình yên

Trong khi các ban, ngành chức năng trên cả nước đang mạnh tay xử lý, ngăn chặn và tiến tới xóa bỏ tình trạng nuôi nhốt, buôn bán trái phép động vật hoang dã, chim trời nhằm bảo vệ đa dạng sinh học, thì ở một nơi khác – ngay dưới những dòng sông, con kênh, rạch nước quen thuộc – một bi kịch thầm lặng nhưng dai dẳng vẫn đang diễn ra từng ngày. Đó là nạn chích điện, dùng thuốc độc để tận diệt thủy sản, một hành vi hủy hoại môi trường nghiêm trọng nhưng vẫn chưa được ngăn chặn triệt để.

Dưới mặt nước tưởng chừng hiền hòa ấy, không ít người ngang nhiên mang theo bình điện, kích điện, hóa chất độc hại để “ôm cá”, đánh bắt một cách vô tội vạ. Chỉ trong vài phút chích điện, hàng loạt cá lớn, cá bé, tôm, cua, ếch nhái… nổi trắng mặt sông. Không chỉ những con cá đủ kích cỡ bị bắt đi, mà vô số sinh vật non, trứng cá, trứng tôm cũng chết theo, để lại một vùng nước câm lặng, trống rỗng sự sống.

Không ít người ngang nhiên mang theo bình điện, kích điện, hóa chất độc hại để “ôm cá”, đánh bắt một cách vô tội vạ.

Điều đáng đau lòng là hệ lụy của việc chích điện không dừng lại ở những gì mắt thường nhìn thấy. Khi cá bị chích điện, các xung điện mạnh làm tổn thương nghiêm trọng hệ thần kinh và cơ quan nội tạng. Những con chưa chết ngay sẽ yếu dần, mất khả năng sinh sản, dễ mắc bệnh và chết sau đó. Điều này khiến quần thể thủy sinh suy giảm nhanh chóng, làm mất cân bằng hệ sinh thái dưới nước, kéo theo sự suy thoái lâu dài của môi trường tự nhiên.

Theo các chuyên gia môi trường thủy sản, chích điện là một trong những hình thức khai thác mang tính hủy diệt nhất. PGS.TS chuyên ngành sinh thái thủy sinh cho biết: “Việc dùng điện để đánh bắt cá không chỉ giết chết cá trưởng thành mà còn tiêu diệt thế hệ tương lai của thủy sản. Trứng cá, cá con, các loài sinh vật đáy – vốn là nền tảng của chuỗi thức ăn – gần như không có khả năng phục hồi nếu tình trạng này kéo dài”.

Những dòng sông từng là nguồn sinh kế, là nơi cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho người dân dần trở thành “dòng sông chết”.

Không dừng lại ở đó, hóa chất và thuốc độc được một số người sử dụng để bắt cá còn gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Những dòng sông từng là nguồn sinh kế, là nơi cung cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu cho người dân dần trở thành “dòng sông chết”, nước đục, bốc mùi, thủy sinh biến mất. Hậu quả cuối cùng không chỉ đổ lên thiên nhiên mà còn quay trở lại chính con người.

Trớ trêu thay, song song với tình trạng tận diệt ấy, ở nhiều nơi người dân lại bỏ tiền mua cá, mua chim để phóng sinh với mong muốn tích đức, gieo điều lành. Những con cá vừa được thả xuống sông với niềm tin về sự sống thì không lâu sau lại rơi vào vòng chích điện, bị bắt từ cá lớn đến cá nhỏ, từ tôm bé đến tôm trưởng thành. Hành động phóng sinh vì thế trở nên đầy nghịch lý, khi sự thiện lành của người này lại bị lòng tham và sự vô cảm của người khác xóa sạch chỉ trong chốc lát.

Nếu không chấm dứt được nạn chích điện và đánh bắt hủy diệt, thì phóng sinh chỉ mang tính hình thức, thậm chí phản tác dụng.

Các chuyên gia cho rằng, phóng sinh không đúng cách, không đi kèm với bảo vệ môi trường, thậm chí còn vô tình tiếp tay cho việc buôn bán, đánh bắt trái phép. Một chuyên gia bảo tồn thủy sinh nhận định: “Nếu không chấm dứt được nạn chích điện và đánh bắt hủy diệt, thì phóng sinh chỉ mang tính hình thức, thậm chí phản tác dụng. Bảo vệ sự sống không chỉ là thả cá xuống nước, mà là giữ cho môi trường đó an toàn và lành mạnh”.

Từ góc độ pháp luật, hành vi chích điện, dùng chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản đã bị nghiêm cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kiểm tra, xử lý ở nhiều địa phương vẫn còn gặp khó khăn. Các đối tượng vi phạm thường hoạt động lén lút, di chuyển nhanh, gây khó cho lực lượng chức năng. Không ít nơi, người dân biết rõ tình trạng này nhưng lại e ngại va chạm, hoặc coi đó là chuyện “đánh bắt mưu sinh”, từ đó dẫn đến sự dung túng vô hình.

Nhưng mưu sinh không thể là lý do để biện minh cho việc hủy hoại môi trường sống chung của cộng đồng. Một dòng sông cạn kiệt cá hôm nay sẽ là sự nghèo đói, thiếu bền vững của ngày mai. Khi thủy sản tự nhiên biến mất, người dân buộc phải phụ thuộc vào nguồn thực phẩm nuôi công nghiệp, tốn kém hơn và tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm.

Nhiều nhà khoa học cảnh báo rằng, nếu không có biện pháp quyết liệt, một số hệ sinh thái nước ngọt có nguy cơ mất khả năng tự phục hồi. Khi đó, dù có thả giống nhân tạo cũng rất khó tái tạo lại sự đa dạng sinh học ban đầu. Sông vẫn là sông, nước vẫn chảy, nhưng sự sống bên trong đã không còn.

Bảo vệ thủy sản không phải là việc của riêng ngành chức năng, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ tác hại lâu dài của việc chích điện, đồng thời khuyến khích cộng đồng tham gia giám sát, tố giác hành vi vi phạm. Bên cạnh đó, các hoạt động phóng sinh cũng cần được định hướng đúng: chọn loài bản địa, thả đúng môi trường, đúng thời điểm và song song với việc bảo vệ môi trường sống.

Nỗi đau dưới lòng sông.

Hơn hết, mỗi người cần tự đặt ra câu hỏi cho chính mình: Chúng ta muốn để lại cho con cháu những dòng sông đầy cá, hay chỉ là những dòng nước lặng lẽ, cạn kiệt sự sống? Thiên nhiên không lên tiếng kêu cứu, nhưng những hậu quả mà nó để lại sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho cách con người đối xử với môi trường hôm nay.

Khi chim trời được trả về bầu trời, thú rừng được trả về núi rừng, thì đã đến lúc dòng sông cũng cần được trả lại sự bình yên vốn có. Chấm dứt nạn chích điện, đánh bắt hủy diệt không chỉ là bảo vệ thủy sản, mà là bảo vệ chính tương lai của chúng ta.

Huỳnh Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/noi-dau-duoi-long-song-khi-dong-nuoc-khong-con-binh-yen.html