Nỗi đau những người ở lại: Ngày bố trở về!

Hạnh phúc luôn là sự trông đợi của mỗi con người trong suốt cuộc đời. Có những hạnh phúc được thể hiện và nói lên bằng lời nhưng cũng có những hạnh phúc chỉ chiêm nghiệm và cảm nhận bằng tâm trạng. Thắng cũng vậy, chưa bao giờ anh cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, nếu được khóc anh sẽ khóc thật to nhưng trước mặt đứa con trai bé bỏng thì anh không thể...

Hình ảnh minh họa (nguồn internet)

Hình ảnh minh họa (nguồn internet)

Có thể nói, cuộc đời của Nguyễn Công Thắng như một canh bạc, sinh ra trong một gia đình đông anh em, sống tại vùng quê nghèo của một tỉnh miền núi phía bắc. Nơi Thắng sinh sống thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn nên đối với việc có được cái ăn cái mặc bằng người vốn đã là chuyện rất khó. Ở nơi đây mọi người vẫn nói, chỉ cần học để biết đọc, biết viết là đủ, vì vậy gắng gượng lắm Thắng cũng chỉ học hết lớp 9.

Năm Thắng 21 tuổi, học vấn thì thấp, trong tay Thắng ngoài “nghèo” ra thì thứ gì cũng không có. Dù chăm chỉ, cần cù đến đâu thì cuộc sống của anh và gia đình vẫn cứ quấn chặt trong cái khổ. Cuối cùng, Nguyễn Công Thắng quyết định tha hương và chọn Thủ đô làm nơi dừng chân để lập nghiệp. Thời gian đầu ở đất Hà Thành đối với Thắng cũng được coi là… khởi sắc. Ít ra, nó cho Thắng thấy được chút hy vọng rằng bản thân là người có ích có thể lo được cho gia đình ở quê bằng chính những đồng tiền tự tay mình làm ra.

Sau gần 4 năm lăn lộn giữa đất Thủ đô, anh cũng chắt chiu dành dụm được ít vốn để lập gia đình với người con gái cùng quê và sinh được cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi con trai được hơn 2 tuổi, anh đón cả hai mẹ con xuống Hà Nội để tiện bề chăm sóc, nhưng vì vợ chưa có việc làm nên cuộc sống gia đình lại thêm phần gánh nặng.

Ban đầu với bản tính hiền lành, chịu thương, chịu khó cuộc sống gia đình anh cũng dần ổn định. Những tưởng cuộc sống hạnh phúc êm đềm cứ vậy mà trôi đi nhưng người ta vẫn nói “cuộc đời không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra” và nó vận đúng với hoàn cảnh của Thắng. Thắng đã thất bại một cách thảm hại và vướng vòng lao lý tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khoảng đầu năm 2021, để có nguồn thu nhập ổn định hơn, hai vợ chồng bàn nhau cho anh đi học bằng lái xe ô tô và xin vào một công ty vận tải taxi làm cho đỡ lao động chân tay và có điều kiện chăm sóc gia đình. Ban đầu công việc lái xe của Thắng rất thuận lợi, có nguồn thu nhập ổn định. Nhưng vào một buổi chiều cuối tháng tư năm 2022, hôm đó trên đường đi chở khách qua địa phận thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, do không chú ý quan sát, Thắng đã lái xe vượt ẩu và đâm trúng vào một người đàn ông tên Toàn đi xe đạp cùng chiều, vụ tai nạn khiến ông Toàn tử vong sau đó ít ngày.

Sau khi xảy ra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn ra quyết định trưng cầu giám định kết luận tốc độ xe ô tô tại thời điểm xảy ra tại nạn giao thông do Thắng điều khiển là từ 85,2 km/h đến 91,1 km/h” khiến ông Toàn chết do chấn thương sọ não nặng, dập tổ chức não, phù não dẫn đến hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn. Sau khi xảy ra tai nạn, anh đã cùng gia đình, đại diện lãnh đạo Công ty đã đến nhà gia đình Toàn xin lỗi, thăm hỏi và đề nghị bồi thường cho gia đình số tiền 180.000.000 đồng.

Ngay sau khi có kết luận điều tra từ Cơ quan CSĐT, Viện Kiểm sát nhân dân dân Cơ quan CSĐT Công an thị xã Từ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án và đề nghị áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị can Nguyễn Công Thắng về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Đã hơn tháng kể từ khi vụ án xảy ra, Thắng luôn sống trong cảnh “ăn không ngon, ngủ không yên”, vô vàn câu hỏi luẩn quẩn chất chồng trong đầu, Thắng lo sợ mình phải đi tù, bỏ lại vợ con bơ vơ giữa chốn thị thành không ai nuôi, chưa kể việc phải đền bù số tiền gần 200 triệu đồng cho người nhà bị hại, rồi cuộc sống sau này sẽ ra sao…?

Khi nhận được giấy triệu tập của Tòa án, anh nói với vợ và đứa con đang ở cái tổi “bi bô” chập vững bước đi, “bố phải về quê mấy hôm, hai mẹ con ở lại…”. Thắng bỏ về quê không phải anh bỏ trốn mà anh không giám đối mặt với sự thật, cứ nghĩ tới việc phải rời xa vợ con, xa gia đình và đến một nơi mà không ai muốn tới là Thắng lại ứa nước mắt.

Ngày Thắng ra tòa người thân chẳng có một ai, phần xa xôi về địa lý, phần vì Thắng cũng không muốn để những người thân yêu của mình chứng kiến cảnh chẳng may mình bị bắt đi thụ án khi kết thúc phiên tòa, nhất là đối với vợ con. Có lẽ đó cũng là một phần lý do họ không có mặt để động viên, an ủi cho anh. Đôi mắt Thắng đỏ hoe, thỉnh thoảng nhìn ngó nghiêng rồi dừng lại nơi người thân của bị cáo trong một vụ án khác, sự cô đơn, khắc khoải theo đó trượt dài.

Đứng trước bục khai báo, sự day dứt, ân hận lộ rõ trên gương mặt Nguyễn Công Thắng. Anh biết, bản thân mình đã sai, người gánh chịu hậu quả không ai khác là vợ con và những người thân của mình. Phần anh, có thể phải đi tù là đương nhiên nhưng những người thân của anh là vô tội, họ sẽ sống trong dằn vặt, đau khổ khi có một người con, người chồng, người bố ngồi tù. Thắng rất hiểu điều đó, đứng trước tòa, Nguyễn Công Thắng thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng, anh cho biết đã rất hối hận, chỉ vì một phút bất cẩn mới sa vào tội lỗi, mong HĐXX lượng hình xem xét cho bản thân có được cơ hội để sửa sai.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo thành khẩn khai báo, ân cần thăm hỏi, bồi thường cho gia đình bị hại và gia đình có hoàn cảnh khó khăn…, HĐXX đã tuyên Nguyễn Công Thắng mức án 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Khi nghe xong phần tuyên án, Thắng chết lặng, anh không nghĩ may mắn vẫn mỉn cười với cuộc đời mình. Và giờ anh đã hiểu thế nào là sự khoan hồng của pháp luật đối với một người tội lỗi như anh. Được hưởng án treo nghĩa là anh có cơ hội để sửa sai, được trở về với gia đình, với người vợ thân yêu và đứa con trai kháu khỉnh đang “bi bô” đòi bố cả tuần nay.

Có thể nói, cuộc đời của mỗi người điều do chính bản thân làm chủ, may mắn đến với con người ta không hoàn toàn là do tình cờ hay số phận định đoạt. Và Thắng cũng vậy, lúc tuyệt vọng nhất không phải bỗng nhiên anh có “thần” may mắn mỉm cười, mà đã có sự hỗ trợ tính cực từ một loại hình chính sách của Nhà nước dành cho cộng đồng, có thể nếu bình thường Thắng cũng không hề biết về giá trị của nó, đó chính là “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới”.

Khi vụ án xảy ra, nhờ sự hỗ trợ từ “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới” Thắng cũng đỡ đi rất nhiều gánh nặng về chi phí để bù đắp lại những đau thương do mình gây ra. Cảm nhận được sự chân thành và ăn năn của Thắng, gia đình bị hại đã làm đơn bãi nại vụ việc gửi đến cơ quan tố tụng mong lượng hình giảm nhẹ hình phạt đối với Nguyễn Công Thắng.

Thắng luôn tự hỏi, nếu không có sự hỗ trợ từ “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới” thì ai sẽ đứng ra đền bù tiền bạc thay anh, liệu có gì để cấu thành tình tiết giảm nhẹ tại phiên tòa xét xử và liệu anh có được HĐXX cho hưởng án treo để được trở về nhà với đứa con thơ đang mòn mõi chờ bố?

Phiên tòa khép lại, bàn án nghiêm minh nhưng cũng rất nhân văn dành cho bị cáo Nguyễn Công Thắng, đây cũng là bài học thích đáng dành cho những ai đang từng ngày, từng giờ tham gia giao thông, đừng vì một chút bất cẩn mà hủy hoại cuộc đời mình ở chốn lao tù. Và cũng nhìn nhận rõ hơn về “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới”. Có thể nói, đây là chính sách hữu ích dành cho cộng đồng mà Nhà nước ta đã ban hành.

Nếu trong tình huống không may xảy ra tai nạn, “Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới” sẽ giúp chúng ta chi trả bồi thường cho bên thứ ba, giảm thiểu gánh nặng tài chính và ổn định cuộc sống. Việc tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của chủ xe cơ giới là chúng ta đã chấp hành đúng chủ trương chính sách pháp luật của Nhà nước và luật giao thông đường bộ.

Lâm Thanh

Nguồn Bảo Vệ Công Lý: https://baove.congly.vn/noi-dau-nhung-nguoi-o-lai-ngay-bo-tro-ve-38824.html