Nỗi đau sau vụ mẹ cùng cha dượng bạo hành con tử vong: 'Cháu mất, con đi tù, tôi có sung sướng gì đâu'
Phiên tòa đã kết thúc, Lan Anh cùng chồng đã phải chịu án phạt nặng nhất của pháp luật về hành vi bạo hành con gái dẫn đến tử vong. Thế nhưng sau bản án ấy là nỗi đau còn mãi đối với người thân bị cáo.
3 lần 'đò' đầy vội vàng lầm lỡ của người mẹ cùng chồng bạo hành con tử vong
Chiều 19/11, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tuấn tử hình về tội "Giết người", 24 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy", tổng hình phạt là tử hình.
Xử phạt Nguyễn Thị Lan Anh chung thân về tội "Giết người", 18 tháng tù về tội "Tàng trữ, sử dụng ma túy", tổng hình phạt là chung thân. Cả hai được xác định đã bạo hành bé gái Nguyễn Thị Minh M. (SN 2017, con riêng của Lan Anh với chồng cũ) tử vong.
Bán án được đưa ra cách đây đã hơn 2 ngày trôi qua nhưng bà Vũ Thị Dự (mẹ Lan Anh và cũng là bà ngoại bé Minh M.) không khỏi buồn lòng. Trong ngôi nhà thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội, bà Dự vẫn gìn giữ những kỷ vật về cháu gái.
Sau phiên tòa, lần đầu tiên bà được xem bức ảnh gia đình 4 thành viên của Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Thị Lan Anh bên cạnh bé Minh M. và Minh T. (con của Lan Anh và Tuấn) bà Dự đã bật khóc.
Gia đình nhìn qua ngỡ như êm ấm, hạnh phúc, lại kết thúc bằng một bi kịch đau xót từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Mà đau đớn hơn, bi kịch đó lại xuất phát từ người được xem là mẹ đẻ, bố dượng. Rồi tương lai bé Minh T. sau này sẽ ra sao khi không có bố mẹ bên cạnh?...
Thắp cho bé Minh M. nén hương, đôi mắt bà Dự rưng rưng. Bà kể, Lan Anh là con gái duy nhất của bà. Khi con gái được 12 tháng, hai vợ chồng li hô, bà Dự lúc đoa mới 22 tuổi đời. Bà bế con gái về quê mẹ ở xã Võng La, huyện Đông Anh một mình lặn lội chăm sóc, nuôi nấng mong Lan Anh nên người.
Thời đó, bà Dự cũng có nét xinh đẹp nên nhiều thanh niên trong làng để mắt tới, muốn tính chuyện qua lại, nhưng bà không đồng ý. Vì thương Lan Anh, bà chấp nhận ở vậy, dành cả tuổi thanh xuân chăm chút cho con gái.
Vừa học xong cấp 3, khi đang chờ điểm thi đại học thì Lan Anh một mực đòi lấy chồng ở làng bên. Sinh con trai đầu lòng, tổ chức đám cưới, bà Dự đến nhà chồng xin cho Lan Anh tiếp tục việc học để có tương lai sau này.
Khi con trai được 3,5 tuổi vợ chồng Lan Anh xảy ra mâu thuẫn. Cô bỏ đi biền biệt một thời gian, rồi về xin mẹ cho li hôn chồng. Khi ấy nghĩ tới đứa cháu nhỏ của mình, bà khuyên con gái nên nghĩ lại nhưng Lan Anh một mực đòi ly hôn nên bà đành chấp thuận. Đứa con trai để lại bên nhà nội nuôi nấng.
Sau khi kết thúc chuyện tình duyên với chồng, Lan Anh bỏ đi làm ăn xa được một thời gian ngắn thì quay về dẫn theo anh Trần Ngọc S. (ở Hải Dương, ít hơn 2 tuổi) về ra mắt.
Con gái từng lận đận trong tình duyên, bà Dự hỏi anh S: "Con có thật sự yêu Lan Anh không, vì nó có một đời chồng rồi. Con phải suy nghĩ kĩ, cô rất thương con, mong 2 đứa được hạnh phúc".
Nghe bà Dự nói, anh S. vẫn đồng ý cưới Lan Anh. Một ngày trước đám cưới, gia đình 2 bên chuẩn bị mâm cỗ tươm tất, Lan Anh bất ngờ mang bụng bầu 6 tháng bỏ trốn. Hai tháng sau, Lan Anh tìm về, nói vợ mẹ "con không hợp nên không muốn cưới nữa".
Cô đã chuẩn bị 15 triệu để bỏ thai. Khi đó cái thai trong bụng là Bé Minh M. đã lớn. Bà Dự khuyên ngăn con, trách mắng "nếu con bỏ bé con thì đừng bao giờ trở về nhà nữa. Nếu thương mẹ, hãy để bé con trong bụng lại, nó không có tội tình gì. Nếu con không thích thì cứ sinh ra rồi để mẹ nuôi".
Năm 2017, bé Minh M. chào đời. Bà Dự đón 2 mẹ con Lan Anh về nhà chăm bẵm. Từ khi Lan Anh bỏ đi, gia đình anh S. cũng không còn hỏi thăm nữa. Ngỡ rằng con gái sẽ thay tính đổi nết sau khi có Minh M., nhưng khi đứa bé được 3 tháng, Lan Anh đòi đi làm ở một phòng khám thẩm mỹ. Tại đây, cô gặp Nguyễn Minh Tuấn. Một thời gian sau, cô dẫn Tuấn về nhà.
Con gái còn trẻ mới hơn 20 tuổi đầu, ấy vậy nhưng con đường tình duyên lận đận. Trước mặt bà Dự, Tuấn nói yêu Lan Anh, mong muốn được nên vợ nên chồng. Bà không ngăn cấm, một lần nữa khuyên nhủ Tuấn suy nghĩ kỹ bởi Lan Anh đã từng mang tiếng có 2 đời chồng và 2 đứa con.
Khi bé Minh M. được 4 tháng tuổi, Lan Anh bỏ đi theo Tuấn. Thế rồi bà Dự một mình tự tay chăm bẵm cháu gái. Một thời gian sau Lan Anh về đòi đón Minh M. nhưng bà Dự không đồng ý. Kể từ đó, đến hơn 1 năm con gái về, lần này mang theo cháu Minh T., con chung của cô và Tuấn. Lan Anh hỏi mượn mẹ sổ hộ khẩu để làm thủ tục li hôn bố Minh M., rồi đăng ký kết hôn với Tuấn và làm giấy khai sinh cho bé Minh T.
Quãng thời gian về sau, cứ cuối tuần hoặc nửa tháng, Lan Anh lại về thăm Minh M. một lần. Thương cháu ngoại không có bố mẹ, cứ một mình lủi thủi bên bà, bà Dự cố gắng những ngày Lễ tết cho cháu được đi chơi bằng bạn bằng bè, phần nào muốn bù đắp thiệt thòi cho cháu.
Thế nhưng Lan Anh đón cháu về sống cùng được một thời gian ngắn, bà Dự nghe tin sét đánh ngang tai cháu bị chính con gái và chồng bạo hành đến tử vong.
4 lần quỳ xin lỗi nhưng không xin lỗi người con đã mất
Những ngày tháng vừa qua, tâm trí bà Dự chưa một ngày nguôi ngoai nỗi đau mất cháu gái. Đêm nào bà Dự cũng khóc vì thương cháu. Trước khi tòa tuyên án, bà Dự ngồi cách Lan Anh khá xa, đã xin lực lượng chức năng được tiến lại gần con gái.
Bà muốn, Tuấn và Lan Anh, trước di ảnh của Minh M. sẽ nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, tránh ảnh hưởng tới phiên tòa, lời đề nghị này của bà Dự không được chấp thuận. Trong thâm tâm, bà muốn nói với Lan Anh "con hãy nhìn con của con đi, đây là Minh M., hãy xin lỗi Minh M. để bé con được nhẹ nhàng siêu thoát".
Sau phiên tòa, bà Dự lại gần con gái, Lan Anh quỳ xuống lạy một lạy, bật khóc xin mẹ giảm án cho chồng. "Tôi chỉ mong Lan Anh nói rằng, 'mẹ ơi, con sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ xin lỗi Minh M. vì đã gây ra cho con bao đau đớn, vì lỗi của mẹ, mong con tha lỗi cho mẹ', nhưng sau cùng, Lan Anh vẫn chỉ nghĩ cho chồng nó", bà Dự nhớ lại.
Bà Dự nhớ 4 lần Lan Anh quỳ gối, 2 lần xin lỗi mẹ đẻ, 1 lần xin lỗi bố mẹ chồng và lần cuối cùng xin bà Dự viết đơn giảm án cho Tuấn. Suốt quá trình diễn ra phiên tòa, không một lần nữ bị cáo xin lỗi người con đã khuất của mình.
"Đến giờ phút này rồi, Lan Anh vẫn còn u mê như vậy. Lan Anh làm vì cái gì? Cuộc sống này quý giá nhất điều gì? Người thứ nhất là con của mình, người thứ nhì là người sinh ra mình, người thứ 3 mới là chồng mình. Người chồng đã giết con mình, Lan Anh không một lời xin lỗi còn mong tôi xin tha chết cho chồng nó", bà đau xót nói.
Cho đến lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, nữ bị cáo vẫn một mực "cảm ơn chồng, thời gian sống cùng nhau là những tháng ngày hạnh phúc nhất, được bảo vệ và yêu thương".
Bà Dự đợi mãi vẫn không một lời dành cho Minh M., bà phản ứng: "Lan Anh đã 3 đời chồng thì phải biết dùng từ hạnh phúc cho đúng nghĩa. Nhưng Lan Anh đã sai, hạnh phúc là gì? Là 1 người chồng khiến Lan Anh nghiện ngập? Là một người chồng đã giết chết con của Lan Anh?. Tôi cũng là mẹ nhưng tôi không làm những điều mà con gái tôi đã làm".
Bà Dự đau xót nói: "Cháu mất, con đi tù, tôi có sung sướng gì đâu". Người ra đi là Minh M., kẻ ở lại như bà chỉ còn những kỷ niệm đau đớn. Bà sống như chết, không ít lần tìm đến cái chết để chấm dứt tất cả. Mỗi khi ra đường, người ta vẫn hay nói: "con gái bà ấy giết cháu", bà lại như bị vết dao cứa trong cõi lòng.
Bà Dự bảo, giờ bà còn người cháu Minh T. (con của Lan Anh và Tuấn) đang được gia đình bên nội chăm sóc. Bà cũng yêu thương Minh T. như Minh M. vì Minh T. là 1 đứa trẻ vô tội.
"Tôi mong ông bà nội chăm sóc Minh T. thật tốt, giáo dục thật tốt, để cháu lớn lên trở thành người có ích cho gia đình, xã hội. Sau này lớn lên Minh T. hiểu chuyện phải biết thương tôi, vì bố mẹ Minh T. đã gây quá nhiều đau khổ cho tôi, chứ tôi không làm gì tổn thương cháu cả", bà nói.