Nơi hội tụ ý Đảng, lòng dân và khát vọng vươn mình của dân tộc

Từ lá phiếu lịch sử của mùa Xuân năm 1946 đến Hội trường Diên Hồng trang nghiêm hôm nay là hành trình tám thập kỷ mà Quốc hội Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trên mọi chặng đường cách mạng.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2026)

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 – 6.1.2026)

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên, những phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn không chỉ gợi nhắc một mốc son lịch sử, mà còn truyền đi thông điệp mạnh mẽ về tương lai: Quốc hội tiếp tục là trung tâm của đời sống chính trị, pháp lý quốc gia, là nơi kết tinh ý Đảng, lòng dân và là trụ cột thể chế đưa Việt Nam vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Trong không khí hướng về Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc lại thời khắc lịch sử năm 1946 như một khởi đầu đầy ý nghĩa. Ông nói, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên không chỉ là dịp “ôn lại một sự kiện lịch sử trọng đại”, mà quan trọng hơn là để “nhìn lại chặng đường hình thành và phát triển của nền dân chủ cách mạng Việt Nam… đồng thời khẳng định quyết tâm chính trị... đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Ngày 6.1.1946 không chỉ là một cuộc bỏ phiếu, mà là sự khai sinh của một nền dân chủ hiện đại ở Việt Nam. Lần đầu tiên, người dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội hay chính kiến, trực tiếp lựa chọn người đại diện cho mình. Tỷ lệ cử tri 89% trong bối cảnh đất nước còn đầy biến động cho thấy niềm tin lớn lao mà nhân dân gửi gắm vào lá phiếu.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, đó là “mốc son chói lọi… khẳng định chân lý lớn: Quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng khẳng định: “Ngày 6.1.1946 là một mốc son chói lọi mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc Việt Nam… và là Nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.” Ở đây, chúng ta thấy rõ điều cốt lõi của văn hóa chính trị Việt Nam hiện đại: Dân chủ không chỉ là một thiết chế, mà là giá trị văn hóa, là niềm tin và là đạo lý.

Nhờ lá phiếu ấy, người dân Việt Nam đã từ thân phận nô lệ trở thành chủ thể quyền lực. Và từ đó, Quốc hội không chỉ được hình thành bằng pháp lý, mà được nuôi dưỡng bằng tình cảm, trách nhiệm và sự ủy thác thiêng liêng của nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Trải qua 80 năm đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam… khẳng định vai trò là trung tâm của đời sống chính trị, pháp lý quốc gia”. Tám mươi năm ấy là hành trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó Quốc hội giữ vai trò nòng cốt. Từ Quốc hội khóa I với Hiến pháp 1946 cho đến hôm nay, Quốc hội đã ban hành năm bản Hiến pháp, mỗi bản đều đánh dấu một bước trưởng thành của đất nước. Đặc biệt, những sửa đổi gần đây đã hiến định mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tinh gọn và hiệu lực hơn, điều này không chỉ là cải cách thể chế mà còn là biểu hiện của một nền văn hóa quản trị hiện đại.

Quốc hội ngày nay không chỉ làm luật, mà đi trước một bước về thể chế. Điều này được Tổng Bí thư nhấn mạnh khi nói Quốc hội phải: Đổi mới tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo, mạnh mẽ ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, bảo đảm pháp luật trở thành động lực phát triển. Cùng với lập pháp, giám sát tối cao ngày càng đi vào chiều sâu, hướng vào những vấn đề lớn, nhạy cảm, gắn với đời sống của nhân dân. Quốc hội đã và đang xây dựng một văn hóa giám sát vì sự tiến bộ, không chỉ để phát hiện hạn chế, mà để thúc đẩy đổi mới. Trong đối ngoại, Quốc hội trở thành một trụ cột của ngoại giao Việt Nam, góp phần tạo dựng hình ảnh “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”.

Điều đặc biệt nhất, xuyên suốt hành trình 80 năm, là như Tổng Bí thư khẳng định: “Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe tiếng nói của nhân dân… xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất”. Văn hóa Quốc hội vì thế không chỉ nằm trong các phòng họp, mà còn hiện diện trong từng chuyến tiếp xúc cử tri, từng lá đơn, từng cuộc đối thoại… nơi quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và lắng nghe.

Từ tầm nhìn Việt Nam trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh một thông điệp thẳng thắn và đầy trách nhiệm: “Không có đột phá về thể chế, pháp luật; không có một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, hành động quyết liệt và trách nhiệm cao, thì những mục tiêu lớn lao ấy khó có thể trở thành hiện thực”. Vì vậy, Tổng Bí thư đề nghị Quốc hội tiếp tục đổi mới trên năm phương diện lớn, từ nâng cao chất lượng lập pháp, giám sát, quyết sách đến hiện đại hóa tổ chức, thúc đẩy đối ngoại nghị viện. Trọng tâm xuyên suốt vẫn là: Quốc hội phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân lên trên hết.

Ở tầng sâu văn hóa, đây là lời nhắc nhở về bản lĩnh và nhân cách người đại biểu Quốc hội. Đó phải là những con người “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức và tinh thần phụng sự. Một lần nữa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Quốc hội cam kết xây dựng một “Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân… là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Đó không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là cam kết văn hóa trước lịch sử.

Và khi chúng ta đang chuẩn bị bước vào Đại hội XIV của Đảng, những thông điệp ấy càng có ý nghĩa định hướng: Đổi mới thể chế, hiện đại hóa quản trị quốc gia, phát huy dân chủ, củng cố niềm tin xã hội, khơi dậy khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam. Với ý Đảng sáng suốt, lòng dân đồng thuận và một Quốc hội bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn, chúng ta có quyền tin rằng con đường phía trước sẽ rộng mở. Và chính tại Quốc hội, nơi hội tụ trí tuệ quốc gia, khát vọng Việt Nam vươn tới 2045 sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa và biến thành hiện thực.

PGS.TS BÙI HOÀI SƠN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/noi-hoi-tu-y-dang-long-dan-va-khat-vong-vuon-minh-cua-dan-toc-195620.html