Nồi lá xông nghĩa tình
Từ xưa, khi mắc chứng cảm mùa, ông cha ta đã dùng phương pháp xông bằng những lá cây gần gũi quen thuộc trong dân gian. Phương pháp này đã chữa lành, hay hỗ trợ chữa lành cho bao nhiêu người khỏi bệnh. Cách làm dân gian ấy vừa giản dị vừa hữu hiệu: làm ấm cơ thể, thông mũi, ấm phổi, giúp toát mồ hôi, giải độc qua da, giảm nhức mỏi và chóng khỏe.
Nồi lá xông ngày xưa không chỉ là “thuốc” mà còn là biểu tượng của sự chở che, là cách người Việt chăm nhau trong những lúc ốm đau. “Em nghe anh đau đầu chưa khá/ Em băng rừng hái ngọn lá anh xông” (ca dao). Mẹ chăm con, vợ chăm chồng và ngược lại. Kể cả hàng xóm, người thiếu lá thì qua xin, người có thì sẵn lòng cho. Nghĩa tình xóm giềng vì thế mà thêm gắn kết.
Nồi lá xông được “tầm tả” bằng những lá cây quanh vườn như: sả, hương nhu, tía tô, bạc hà, quế, lá tre, lá mít, cả rau khoai lang nếu thiếu. Trong đó, hương nhu, bạc hà là cây chính vì tác dụng của loại lá này trong giải cảm rất lớn. Sau này tôi mới hiểu, ông cha ta chọn những loại lá có chứa tinh dầu, khi nấu lên sẽ phát huy tác dụng chữa bệnh. Tôi còn nhớ, khi xông, mẹ ở ngoài cứ nói vọng vào: “Há miệng ra, nghiêng tai vô, mở mắt ra…”. Tôi làm qua loa cho khỏi bị la là chính, chứ trẻ con có ai thích mấy chuyện này. Ấy thế mà thật hay, sau khoảng 3 ngày xông lá, chúng tôi đa số khỏi bệnh. Mẹ bắt ở nhà tránh gió khoảng 2 hôm nữa là có thể tung tăng cùng chúng bạn.
Những ngày này, thời tiết trở nên bất thường hơn. Trời không còn chỉ nắng nóng như mọi khi mà khí lạnh, độ ẩm cao, tạo điều kiện cho cảm cúm lan nhanh.
Sáng nay, tôi bỏ việc về giữa chừng vì bệnh. Mẹ và chị em ruột thịt đều đã sống xa tôi cả trăm cây số. Con thì đi học cả. Chẳng hiểu sao lúc đó lòng lại rưng rưng. Thèm lắm, cần lắm một lời hỏi thăm, một ai đó mua cho ly nước cam hay đắp cho cái khăn ấm hạ nhiệt trên trán. Bỗng nhiên tôi nhớ mẹ, nhớ các chị, nhớ ngôi nhà tranh cạnh bờ suối có cây bằng lăng tím, nhớ nồi lá xông nóng hổi.
Đang nằm mê man trên giường bệnh, bỗng một người bạn gọi rồi đưa cho tôi một bó lá xông, xong vội đi làm ngay. Nào sả, quế, hương nhu, lá chanh... Phút chốc, sự cô đơn tan trong trời trở gió, cơn đau đầu vì thế cũng đỡ hơn. Thế mới biết, nghĩa tình là vị thuốc hữu hiệu chữa lành các vết đau. Lát nữa đây, mùi nồi lá xông sẽ tràn ngập ấm cúng trong lòng như tôi của thời chưa 18.
Có thể rồi người ta sẽ quen dần với thuốc men hiện đại, với những phương pháp chữa bệnh mới, nhưng nồi lá xông sẽ vẫn ở đó, không chỉ trong gian bếp của những mái nhà xưa mà trong ký ức, trong cảm giác ấm áp rất Việt. Bởi điều ta cần không chỉ là hơi nóng xông lên da thịt, mà là hơi ấm lan sang trái tim. Và biết đâu, những ngày này, đâu đó trong thành phố vẫn có ai đó đang nhóm lên một nồi lá xông, cho một người thân yêu, hay cho chính mình, như cách giữ lại chút nghĩa tình giữa đời sống nhiều biến động.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202601/noi-la-xong-nghia-tinh-d530daf/












