Nỗi lòng 'Cá không ăn muối…'

chỉ vì thể hiện nghĩa khí giúp sức cho bạn bè trút cơn giận mà trở thành bị cáo và phải liên đới bồi thường cho bị hại. Cha mẹ già phải oằn lưng gánh những khoản nợ 'trên trời rơi xuống'.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Đến tham dự phiên Tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ông Khanh thấp thỏm đi quanh sân Tòa ngóng chiếc xe tù sẽ chở hai người con trai từ trại giam đến. Những bước chân run run chựng lại, rồi ông nặng nhọc trở vào phòng xét xử. Dường như những căn bệnh ở tuổi thất thập khiến ông Khanh tiều tụy hơn. Bên dưới đôi mắt là hai quầng thâm hiện rõ như có ai đã đóng dấu mực buồn lên đó.

Ông Khanh buồn bã giải bày, vợ chồng ông có 4 mặt con, nhà không có điều kiện nên các con của ông chỉ học đến lớp 8, lớp 9 rồi đi học nghề. Hùng và Hải, tuy không được ăn học đến nơi đến chốn như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng cũng chí thú làm ăn, thuộc dạng có tay nghề cao ở làng. Tần tảo sớm hôm rồi các con cũng khôn lớn và lập gia đình riêng, đó là điều khiến vợ chồng ông Khanh vui mừng hơn cả.

Khẽ thở dài, ông Khanh kể tiếp, nhiều lần thấy Ngươn (bị hại) tìm đến nhà gây gổ với Hùng, ông can ngăn và khuyên bảo con nên từ tốn để giải quyết khúc mắc giữa đôi bên. Thế rồi, Hùng và Ngươn cũng dịu dàng thoải hiệp với nhau ra về. Có nào ngờ, những lời ông Khanh nói Hùng chỉ ậm ừ cho có để hôm nay Hùng, Thắng và ba người bạn của hắn phải hầu tòa vì hành động xốc nổi.

Tại phiên Tòa, Nguyễn Thắng Hùng (SN 1984, trú TP.Huế) thanh minh, chẳng phải vô cớ mà nhóm Hùng dùng dao để “nói chuyện” với nhóm của Ngươn. Hùng và Ngươn đều quen biết nhau, trước đây từng chơi cá độ do mâu thuẫn tiền bạc nên dẫn đến đánh nhau.

Tối hôm đó, Hùng đang ngồi uống bia với Bản và Nam ở nhà của Bản. Đến 20h30 cùng ngày, Hùng đến quán cafe trên đường Lý Nam Đế (TP.Huế) để gặp Ngươn giải quyết chuyện nợ nần tiền bạc. Tại quán cafe, giữa Hùng và Ngươn có lời qua tiếng lại, Hùng lấy con dao thủ sẵn trong người xông đến đòi chém Ngươn nhưng đã bị nhóm của Ngươn đánh.

Ấm ức vì bị đánh, Hùng điện thoại cho em trai là Hồ Thắng Hải (SN 1988) thông báo bị nhóm của Ngươn đánh. Lập tức Hải lấy cây rựa ở nhà rồi điều khiển xe máy đến quán cafe. Cùng lúc đó, Nam cũng vừa điều khiển xe máy chở Bản đến nơi và rượt đuổi nhóm của Ngươn.

Sau khi phát hiện nhóm của Ngươn đang trên xe taxi, nhóm của Hùng đã dùng dao, rựa, cây gỗ đánh, chém nhau với nhóm của Ngươn kết quả làm Ngươn tổn hại sức khỏe 48% và Bình tổn hại sức khỏe 7%. Ngoài ra, nhóm của Hùng còn làm hư hỏng một số xe máy của các bị hại.

Trước Tòa, các bị cáo trong nhóm của Hùng thừa nhận đã cùng Hùng đi chém nhóm Ngươn. Vì nghe tin Hùng bị đánh, nhưng tại sao bị đánh thì các bị cáo hoàn toàn không biết. Phần vì chẳng hỏi kỹ, phần vì đã có chút men trong người.

Nghe lời khai của các bị cáo, nhiều người dự khán thở dài, anh em bạn bè thương nhau là quý, nhưng “bênh” nhau kiểu “giang hồ” vậy thì quá ngán. Người đời có câu “Anh em như thể tay chân”, cùng sinh ra trong một gia đình, biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau làm cha mẹ vui lòng biết bao. Thế nhưng hai đứa con ông Khanh lại giúp sức đánh nhau để rồi phải chịu cảnh “cơm tù, áo số”. Có xót xa nào hơn khi bậc sinh thành còm cõi gồng gánh nuôi nấng con cái khôn lớn giờ đây phải chứng kiến con mình dắt tay nhau vào tù.

Trong vụ án này, Nguyễn Thắng Hùng là người chủ mưu, rủ rê các bị cáo khác cùng thực hiện hành vi phạm tội. Hùng cùng với Hải và Bản trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội “cố ý gây thương tích" các bị cáo Võ Văn Nam, Nguyễn Thường giúp sức về mặt tinh thần. Nên HĐXX quyết định tổng mức hình phạt mà các bị cáo phải chịu là 17 năm 8 tháng tù, trong đó Nguyễn Thắng Hùng chịu mức án cao nhất 5 năm 5 tháng tù. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường tiền viện phí, tiền tổn hại sức khỏe và thiệt hại về tài sản cho bị hại.

Án tuyên xong, hai đứa con ông Khanh mặt buồn so, hướng ánh nhìn về cha nét mặt rơm rớm tỏ rõ sự ân hận. Bởi, cha mẹ đã từng phân tích phải trái, thiệt hơn, khuyên nhủ thậm chí van lơn con cư xử đúng mực. Tiếc thay, họ lại bỏ ngoài tai lời dạy của cha mẹ để giờ đây bản thân phải chịu sự trừng trị của pháp luật.

Ở cái tuổi của ông Khanh, đáng ra sẽ được nghỉ ngơi hưởng phúc con cháu. Nhưng không, ông vừa phải chịu nỗi đau con cái vướng vòng lao lý lại mang trên mình gánh nặng khoản tiền bồi thường do hành động xốc nỗi của con. Đối với người làm cha như ông, thật khó diễn tả chữ đau! Hy vọng, thời gian chấp hành hình phạt sẽ giúp các bị cáo học cách kiềm chế bản thân tốt hơn, tránh những sai phạm đáng tiếc!

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phong-su/noi-long-ca-khong-an-muoi-66383.html