Nỗi lòng người cha
Gần hết giờ làm việc, Huấn nhận được tin nhắn rủ đi nhậu của mấy cậu bạn thân. Chơi với nhau từ hồi còn học phổ thông và cùng học lên đại học, nay đã ngoài 30 tuổi, mỗi đứa làm việc một nơi, nhưng cả nhóm vẫn thường xuyên tụ tập. Tuy nhiên, nghĩ tới dịch Covid-19 đang phức tạp, Huấn tặc lưỡi nhắn tin từ chối.
Gần hết giờ làm việc, Huấn nhận được tin nhắn rủ đi nhậu của mấy cậu bạn thân. Chơi với nhau từ hồi còn học phổ thông và cùng học lên đại học, nay đã ngoài 30 tuổi, mỗi đứa làm việc một nơi, nhưng cả nhóm vẫn thường xuyên tụ tập. Tuy nhiên, nghĩ tới dịch Covid-19 đang phức tạp, Huấn tặc lưỡi nhắn tin từ chối.
Nhìn con trai về nhà sớm hơn thường lệ, ông Hạ ngạc nhiên: “Chiều nay không phải làm thêm giờ hả con?”. Huấn bối rối lúng búng trả lời, rồi lên nhà thay quần áo và xuống bếp phụ giúp bố nấu nướng. Thường ngày, vì thích la cà với bạn bè sau giờ làm, cho nên Huấn tìm cách nói dối bố phải làm thêm giờ hoặc bận đi tiếp khách, không ăn cơm nhà để bố khỏi thấp thỏm chờ. Ông Hạ cả tin, thương con trai vất vả không hỏi han gì thêm. Nhiều hôm, ông cặm cụi vào bếp nấu món này, món kia rồi chờ con về cùng ăn, nhưng rồi Huấn lại đột ngột gọi điện báo tin về muộn, làm ông chưng hửng. Họa hoằn lắm, Huấn mới ăn cơm ở nhà, còn lại là thường xuyên về nhà trong tình trạng “tây tây” và lên phòng ngủ lăn lóc. Cảnh “gà trống nuôi con” do vợ mất sớm, ở vậy nuôi con cho nên ông Hạ dồn hết cả tình yêu thương, chăm lo nuôi nấng Huấn trưởng thành. Tốt nghiệp ra trường, ông Hạ lại gửi con vào làm việc tại một công ty của người bạn với mức lương khá cao. Chính vì được bố chiều chuộng từ bé, lại ham chơi, cho nên dù đã lớn, song nhiều khi Huấn vẫn ỷ lại bố mọi chuyện, nhất là từ khi ông Hạ về hưu. Ngay như việc lấy vợ cũng vậy, yêu cô bạn từ thời đại học mà đến tận bây giờ cậu vẫn mải chơi chẳng chịu cưới. Ông Hạ có nhắc thì Huấn cũng ậm ừ khất lần.
Hai bố con lúi húi trong bếp hồi lâu, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa, ông Hạ giục con dọn cơm. Bữa ăn giản dị gồm đĩa trứng rán, cá kho, muống xào, bát nước rau luộc dầm sấu, cà pháo. Huấn lễ phép gắp thức ăn vào bát của bố, rồi nhỏ nhẹ ngồi ăn cơm ngon lành. Hình như đã lâu cậu mới cảm thấy bữa ăn ngon miệng, mặc dù mâm cơm không có những món nhậu hay mấy vại bia như cậu vẫn quen bù khú với đám bạn mỗi chiều. Ông Hạ ngồi ăn chậm rãi mà chủ yếu ngắm con ăn là chính, khóe mắt ngân ngấn nước. Huấn ngẩng lên, bất chợt bắt gặp ánh mắt nhạt nhòa của bố, cậu thấy lòng mình nghẹn lại. Lúc này, Huấn để ý thấy tóc bố đã gần như bạc trắng cả, gương mặt hằn in những nếp nhăn tuổi tác. Đến lúc này, cậu mới hiểu, bấy lâu nay, bố vẫn mong ngóng có những bữa cơm chiều ấm áp như thế này. Huấn tự nhủ lòng, sẽ sắp xếp công việc và các mối quan hệ bạn bè để có thời gian quan tâm chăm sóc bố nhiều hơn.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dong-chay/noi-long-nguoi-cha-613112/