Nỗi lòng người vợ không thể tiếp tục nhịn để sống qua ngày
Nhìn lại bãi chiến trường do con gây ra và đống ly cao như núi mà khách để lại, Thùy chán nản vô cùng. Cô đang gắng tìm cho mình một lý do để nhịn nhưng dường như lần này chẳng còn lý do nào nữa...
Thùy hớt hơ hớt hải vừa bưng đồ uống cho khách vừa dọn dẹp vừa bế con. Bé Gấu cứ lẽo đẽo sau chân bám riết lấy cô, miệng thì mếu máo đòi mẹ không ngừng. Trái cây, ly tách, bé Gấu bày hết ra sàn nhà không có chỗ để đi.
Thùy vừa cúi xuống nhặt thì khách lại gọi. Cứ thế, cô hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, hết bế con lại làm đồ uống cho khách, mồ hôi chảy không biết bao nhiêu mà kể. Đầu óc thì ong ong, ráng từng phút cho qua giờ cao điểm buổi sáng.
Nhà Thùy mở một quán cà phê nhỏ, cô lại có duyên bán hàng nên dù quán nhỏ nhưng khi nào khách cũng ngồi kín bán. Bình thường, một mình Thùy túc tắc vừa bán vừa dọn dẹp cũng ổn nhưng hôm nay bé Gấu nghỉ học, theo mẹ ra quán, thế là rối tung rối mù lên.
Điều đáng nói là Vương, chồng cô, lại nằm chơi điện thoại trong nhà, không ra phụ vợ trông con hay dọn dẹp gì hết. Mặc cho vợ gọi mãi không được, anh nằm lỳ luôn trong phòng. Với anh, chăm con, dọn dẹp là "việc của phụ nữ", đàn ông chỉ lo "việc lớn". Bởi vậy mặc cho hai mẹ con nheo nhóc bám víu nhau ở ngoài, anh nằm rung đùi, hút thuốc lướt điện thoại.
Thùy vẫn cố nín nhịn vì quán đang đông khách. Cô rối bời không tập trung nổi để suy nghĩ gì nữa. Khách gọi đồ uống thì cô làm, con khóc thì cô bế, con bày đồ ra thì cô dọn, không nói một lời nào, mặt căng như dây đàn. 9h hơn, khách đã về hết.
Nhìn lại bãi chiến trường do con gây ra và đống ly cao như núi mà khách để lại, Thùy chán nản vô cùng. Cô đang gắng tìm cho mình một lý do để nhịn nhưng dường như lần này chẳng còn lý do nào nữa. Cô bế bé Gấu đẩy cửa vào phòng, chồng cô vẫn đang nằm. "Anh trông con cho em dọn dẹp", Thùy chưa nói xong câu Vương đã đáp một câu xanh rờn: "Không, em trông con đi rồi trưa nó ngủ dọn cũng được".
Thùy điên hết cả máu, hét lên: "Thế làm gì mà anh không trông con? Không giữ được nó thì đẻ ra làm gì". Bé Gấu ngơ ngác giật mình nhìn mẹ. Chồng cô lúc này mới buông điện thoại xuống liếc cô một cái. "Chăm mỗi mình nó cũng không nổi, còn đòi hỏi gì ở tôi nữa? Đi làm cả ngày chưa đủ mệt hay sao", Vương đáp.
"Chứ anh tưởng tôi ở nhà chơi à? Lúc tôi bán hàng thì bận quán, khách về thì lao đầu dọn dẹp, nhờ anh chơi với con cho tôi dọn dẹp thì anh không chịu. Vậy nó không phải con anh sao?", Thùy gắt. Vương lầm bầm đủ cho cô nghe thấy: "Con ai thì cũng còn chưa chắc đâu đấy".
"Anh vừa nói cái gì?", Thùy gào lên. "Quá lắm rồi, tôi không thể chịu nổi nữa. Tôi ở với chồng mà khổ như không có chồng, tôi thà không có còn hơn!". Nói rồi Thùy bế con đi ra khỏi phòng, đóng của cái rầm. Bé Gấu sợ hãi ôm chặt lấy cổ mẹ. Cô đau lòng vì đã để con phải nhìn thấy cảnh không hay đó. Nhưng cô cũng đang "lực bất tòng tâm". Ai hiểu cho cô, ai giúp cô được đây?
Nhịn, nhịn, nhịn, lâu nay cô vẫn luôn đọc "thần chú" đó để sống qua ngày. Nhưng lần này cô không thể nhịn nổi nữa. Hay do cô nhịn nhiều quá nên người ta được thế lấn lướt, nghĩ cô không biết phản kháng. Không, lần này cô không nhịn nữa, tới đâu thì tới, còn nhịn nữa, chắc cô thành người điên mất thôi! "Thần chú" đã hết hiệu nghiệm rồi...