Nối mạch nghị trường, nối dài khát vọng - Bài 2: 'Quốc hội phải dám mở đường, sửa đường'

Một nhiệm kỳ đầy thử thách sắp đi qua, nhưng trách nhiệm của Quốc hội đương nhiệm ở kỳ họp cuối và của Quốc hội khóa mới còn rất nặng nề. Bởi Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu: 'Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ'.

80 năm gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc, Quốc hội Việt Nam đã và đang đổi mới không ngừng để đáp ứng yêu cầu đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Mạch nghị trường đang được tiếp nối bởi sức mạnh cộng hưởng từ truyền thống, hiện tại và niềm tin ở con đường phía trước.

 Cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm

Cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm

Bài 2: “Quốc hội phải dám mở đường, sửa đường”

Một nhiệm kỳ đầy thử thách sắp đi qua, nhưng trách nhiệm của Quốc hội đương nhiệm ở kỳ họp cuối và của Quốc hội khóa mới còn rất nặng nề. Bởi Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu: “Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ”.

1.

Khi các cơ quan của Quốc hội tất bật chuẩn bị cho kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ XV cũng là lúc diễn ra hàng loạt sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên - dấu mốc lịch sử khai sinh Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026). Sáng 27/8/2025, lần đầu tiên, cuộc gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội được tổ chức tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhìn lại chặng đường lịch sử 80 năm, Tổng Bí thư nói: “Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý ‘Không có gì quý hơn độc lập, tự do’ đến mục tiêu phấn đấu ‘Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu’, chúng ta đang đi trên một hành trình nối dài khát vọng. Trên hành trình đó, Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, chúng ta không thể ‘đi sau, về muộn’”.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tổng Bí thư Tô Lâm đặt ra yêu cầu cao với Quốc hội. Trước đó, phát biểu trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV (tháng 10/2024), Tổng Bí thư đã chỉ ra những hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội cần sớm được khắc phục, với yêu cầu đầu tiên là đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp. Lãnh đạo Đảng chỉ rõ cần chuyển đổi tư duy xây dựng pháp luật theo hướng vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khuyến khích sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển, tư duy quản lý không cứng nhắc, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm.

Yêu cầu ấy luôn được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhắc lại mỗi khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét các dự án luật mới. Kết quả, “tại Kỳ họp thường kỳ thứ tám, thứ chín và Kỳ họp bất thường lần thứ chín, Quốc hội khóa XV, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ về tư duy và quy trình lập pháp, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến và quyết định khối lượng công việc rất lớn, có ý nghĩa lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hoàn thiện thể chế và tổ chức của hệ thống chính trị đảm bảo đồng bộ, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân”, theo khái quát của Chủ tịch Quốc hội.

Kết quả nổi bật được nhắc đến nhiều lần là Quốc hội đã tập trung tháo gỡ cơ bản các điểm nghẽn về thể chế để tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là triển khai 4 nghị quyết chiến lược, gồm Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

2.

Trong khoảng 2.000 vị đại biểu về dự cuộc gặp mặt lịch sử nói trên, có chuyên gia kinh tế, TS. Trần Du Lịch, đại biểu Quốc hội khóa IX, XII và XIII, người có thâm niên trên 30 năm nghiên cứu khoa học và là thành viên của các tổ chức tư vấn trong nhiều nhiệm kỳ của Chính phủ.

“Yêu cầu Quốc hội phải dám mở đường, dám sửa đường của Tổng Bí thư như một thông điệp gửi đến các vị đại biểu hiện tại và trong tương lai về trách nhiệm và bản lĩnh của người đại biểu nhân dân”, TS. Trần Du Lịch chia sẻ với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư.

Loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm đến quyết định của Quốc hội

- Tổng Bí thư Tô Lâm

Quốc hội cần phải thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, khách quan, công tâm khi quyết định những vấn đề hệ trọng như chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ ngân sách quốc gia, các Dự án hạ tầng trọng điểm, chính sách an sinh xã hội, chủ trương lớn về hội nhập quốc tế, hay những vấn đề liên quan đến độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ… Mọi quyết định Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết ngăn chặn và loại bỏ mọi sự chi phối của lợi ích nhóm, mọi tác động tiêu cực từ bên ngoài.

Ngắn gọn, súc tích, những phát ngôn của TS. Trần Du Lịch khi ông còn ở cương vị đại biểu Quốc hội luôn gây chú ý, bởi không chỉ là kết quả của quá trình làm việc nghiêm túc, mà còn ở sự từng trải và kinh nghiệm hoạt động nghị trường.

Trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ ba (Quốc hội khóa XIII) làm người đại diện cho dân ở cơ quan quyền lực cao nhất, “ông nghị” Trần Du Lịch chia sẻ rằng, ông vẫn còn nhiều trăn trở về chính sách tài chính đất đai của Việt Nam.

Tháng 8/2025, tại Diễn đàn giám sát của Quốc hội khóa XV, TS. Trần Du Lịch đã nêu những bất cập của thị trường bất động sản và đề xuất cần giám sát, làm rõ nguyên nhân.

Ông nói: “Sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay giống như chiếc máy bay, chỉ có hạng thương gia, hạng nhất, mà không có hạng phổ thông. Đây là bất cập lớn nhất cần được giám sát để làm rõ nguyên nhân”. Một vấn đề lớn nữa cũng được chuyên gia Trần Du Lịch nhấn mạnh là giá đất hiện nay vượt sức chịu đựng của nền kinh tế và của người dân. “Đây là vấn đề rất lớn trong quản lý để Nhà nước kiến tạo phát triển”, ông Lịch nhấn mạnh.

Dự kiến, tại Kỳ họp thứ mười của Quốc hội khai mạc đầu tuần tới, Nghị quyết quy định về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024, sẽ được Quốc hội xem xét, trong đó có những sửa đổi, bổ sung quan trọng về tài chính đất đai.

Đó chỉ là một trong nhiều dẫn chứng cho thấy Quốc hội đang dũng cảm “sửa đường”, bởi trước đó, Luật Đất đai năm 2024 cần đến 4 kỳ họp Quốc hội mới bấm nút thông qua (thời điểm đó, các dự án luật khác thường được thông qua theo quy trình 2 kỳ họp) và được đánh giá “có nhiều nội dung mới mang tính đột phá”.

Trong khoảng 50 dự án luật dự kiến được trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ mười, có Luật Chuyển đổi số, Luật Công nghệ cao (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ… đều theo trình tự, thủ tục rút gọn. Tất cả đều góp phần “mở đường” cho những lĩnh vực mới, như pháp luật về kinh tế số, tài sản số, dữ liệu, năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, môi trường, biến đổi khí hậu, quốc phòng - an ninh phi truyền thống…, như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

3.

“Mở đường, sửa đường” đương nhiên cần tiến độ rất nhanh, không quá câu nệ vào những quy định “cứng” về thời gian. Trải qua 6 nhiệm kỳ liên tục làm đại biểu Quốc hội, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, bà Lê Thị Nga nhận xét, chưa bao giờ, những quyết sách lớn của Đảng và sự vận động của cuộc sống buộc Quốc hội phải hoàn thành một khối lượng công việc nhiều đến như vậy. Quá trình ấy, cho dù còn có những hạn chế, bất cập, theo đại biểu Lê Thị Nga, đã đánh dấu một chặng đường đầy nỗ lực của cơ quan lập pháp.

Nhưng, cũng từ trải nghiệm vui có, buồn có của hành trình gần 30 năm ấy, Phó chủ nhiệm Lê Thị Nga nói rằng, bà rất chia sẻ với ý kiến của ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIII, người có 38 năm gắn bó với hoạt động của Quốc hội, tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển”. Rằng, bên cạnh đáp ứng yêu cầu đột phá về thể chế (trong đó có những quy định rất đặc thù như cho phép Chính phủ được ban hành nghị quyết để điều chỉnh một số quy định của luật, nghị quyết do Chính phủ trình, trong một số trường hợp cụ thể và thời gian nhất định - PV), thì “phải bảo đảm cho được trật tự pháp luật. Bởi, nếu trật tự pháp luật bị phá vỡ, thì phát triển không thể bền vững được”.

Quan điểm của ông Phan Trung Lý cũng nhận được sự chia sẻ của nhiều vị đại biểu khác. Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, khi các dự án luật được sửa đổi/ban hành mới, với số lượng nhiều và tiến độ nhanh như trong năm 2025, thì đại biểu không có đủ thời gian để phản biện thấu đáo. Một phần do phụ thuộc vào cơ quan trình dự án, nhiều khi rất gấp gáp, nên cơ quan thẩm tra bị động.

Vì thế, đại biểu Hùng cho rằng, về lâu dài, Quốc hội cần có cơ quan chuyên trách, trực tiếp xây dựng các dự án luật ngay từ đầu (hiện nay, hầu hết các dự án luật do Chính phủ trình, bộ chức năng chủ trì soạn thảo).

Tổng Bí thư Tô Lâm đã yêu cầu, mọi đạo luật đều xuất phát từ lợi ích quốc gia - dân tộc và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; mọi quyết định của Quốc hội phải thực sự đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Bám sát yêu cầu đó, công cuộc “mở đường, sửa đường” của Quốc hội dù có gian nan đến mấy, cũng sẽ được tiếp thêm sức mạnh từ Nhân dân.

(Còn tiếp)

Nguyễn Lê

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/noi-mach-nghi-truong-noi-dai-khat-vong---bai-2-quoc-hoi-phai-dam-mo-duong-sua-duong-d414259.html