'Nói nào ngay' - Lời mở cửa của sự thiệt tình miền Tây

Ở miền Tây, có những câu nói nghe qua tưởng chừng vu vơ, mà sống lâu mới thấy đó là cả một cách nghĩ, cách sống. Một trong những câu như vậy là: 'Nói nào ngay…'.

Chợ trên sông (Ảnh tư liệu).

Chợ trên sông (Ảnh tư liệu).

“Nói nào ngay” thường không đứng một mình.

Nó hay mở đầu cho một lời bộc bạch.

Như thể người nói hít nhẹ một hơi, gác qua bên những vòng vo, rồi đặt sự thiệt tình lên trước mặt nhau.

“Nói nào ngay, chuyện này tui cũng còn lăn tăn”.

“Nói nào ngay, chú làm vậy là chưa trọn”.

“Nói nào ngay, bữa đó tui buồn thiệt”.

Câu nói không cao giọng.

Không dằn mặt.

Không kết luận ai đúng, ai sai.

Chỉ là một cách xin phép được nói thật.

Xuân miệt vườn (Ảnh tư liệu).

Xuân miệt vườn (Ảnh tư liệu).

Nói cho ngay - là nói từ chỗ đứng của lòng mình

Miền Tây ít khi nói thẳng kiểu sắc cạnh. Nhưng khi đã nói “nói nào ngay”, thì câu chuyện thường đi thẳng vào chỗ cốt lõi.

Không phải để hơn thua.

Mà để cho lòng mình nhẹ lại.

“Nói nào ngay” là lời báo trước: Tui không nói để làm đau ai, tui nói để cho chuyện nó rõ ràng.

Giữa một xóm nhỏ, nơi ai cũng quen mặt nhau, lời nói nếu không ngay sẽ dễ thành vết xước.

Bởi vậy, người miền Tây chọn cách đặt cái ngay thẳng lên đầu câu nói, như đặt một tấm chiếu sạch trước khi ngồi xuống trò chuyện.

Nói nào ngay - không phải lúc nào cũng dễ nói

Có những điều biết là đúng, nhưng nói ra thì ngại.

Ngại làm người kia buồn.

Ngại mất lòng.

Ngại xáo trộn cái yên ổn đang có.

Bởi vậy, khi một người cất lời “nói nào ngay”, thường là họ đã đắn đo nhiều lắm. Cái ngay đó không phải ngay của lý lẽ, mà là ngay của tình người.

Nói sao cho thật, mà vẫn giữ được nhau.

Mùa nước nổi. Ảnh: THANH PHONG.

Mùa nước nổi. Ảnh: THANH PHONG.

Trong câu “nói nào ngay” có cả sự bao dung

Nghe kỹ sẽ thấy, “nói nào ngay” không mang theo phán xét.

Nó không đóng khung người nghe vào đúng hay sai.

Nó chỉ mở ra một khoảng để cùng nhìn lại.

Giống như người miền Tây hay nói chuyện bên bờ sông.

Nước chảy, câu chuyện cũng trôi theo.

Có khúc gắt, khúc lặng, nhưng cuối cùng vẫn về một dòng.

“Nói nào ngay” là cách để đặt sự thật lên mặt nước, cho nó tự soi bóng trời mây, chứ không vùi xuống bùn.

Nói nào ngay - là văn hóa của sự tin nhau

Chỉ khi tin nhau, người ta mới dám nói ngay.

Chỉ khi còn muốn đi cùng nhau, người ta mới chọn cách nói cho rõ, cho thiệt.

Nếu không thương, người ta im lặng.

Nếu không còn tin, người ta nói vòng.

Cho nên, mỗi lần nghe ai đó mở đầu bằng “nói nào ngay”, là biết rằng mối quan hệ đó vẫn còn chỗ để giữ.

Giữ được “nói nào ngay” là giữ được cốt cách miền Tây

Giữa thời buổi người ta dễ nói nhiều mà ít nói thật, câu “nói nào ngay” càng trở nên quý.

Nó nhắc ta nhớ rằng:

Ngay thẳng không cần ồn ào

Chân thành không cần phô trương

• Và nói thật, nếu đi cùng lòng tử tế, thì không làm ai nhỏ lại

Miền Tây không dạy người ta cách tranh luận cho hay, nhưng dạy người ta nói sao cho còn nhìn mặt nhau được ngày mai.

Nói nào ngay, giữ được câu này trong đời, là giữ được một bến sông cho lòng mình neo lại.

Lê Minh Hoan

Nguồn Đồng Tháp: https://baodongthap.vn/-noi-nao-ngay-loi-mo-cua-cua-su-thiet-tinh-mien-tay-a235891.html