Nỗi nhớ một mình
Tặng vợ tôi, một công dân của D6.
Ngắm hoàng hôn biết em đang cười nụ
Đôi lúm đồng tiền thanh tú khoảng trời riêng
Ơi không gian, không gian thần tiên
Khoảng cách nào gần cho ta về bên đó.
Nơi anh đứng là biên cương lộng gió,
Cơn gió heo may mang hương vị của rừng
Lất phất xuân thì trên mái tóc trẻ trung
Bất chợt hình em dịu hiền trong dáng núi.
Đường chân trời tím biếc miền biên giới
Nơi xa xôi mang nỗi nhớ một mình.
Mùa Thu về úa cả vạt rừng xanh
Chàng thi sĩ đắm mình trong ngút ngát.
Nơi xa ấy anh thấy gần em nhất
Bởi tình ta đi cuối đất cùng trời.
Đêm tiền tiêu nhấp nháy ánh sao rơi
Những ngôi sao bốn mùa luôn tỏa sáng.
Hoàng hôn đi rồi là sắp bình minh đến,
Chỉ mình anh còn lại với biên cương.
Đất mẹ ngàn lần mênh mông yêu thương
Tỏa hơi ấm khoảng trời anh đứng gác.
Nỗi nhớ một mình ánh lên nòng súng thép
Qua đêm dài vành mũ ướt sương sa.
Gian lao nhọc nhằn cao vút bản tình ca
Một ngày mới sáng bừng trên biên giới
Nguyễn Sinh Xô
Nguồn VNCA: http://vnca.cand.com.vn/tho/noi-nho-mot-minh-565191/