'Nỗi nhớ mùa đông' - Bản tình ca hồi ức dịu dàng

Giữa những ngày đầu đông chớm về theo từng hơi gió lạnh, có những ca từ cất lên không chỉ là âm thanh, giai điệu, mà là ký ức mềm như sương, nhẹ như mây và sâu như một khoảng trống trong lòng người. 'Nỗi nhớ mùa đông' của nhạc sĩ Phú Quang chính là một trong những bản nhạc như thế - một miền cảm xúc vừa se lạnh vừa ấm áp, khiến người nghe như được đặt tay lên nhịp đập của trái tim mùa đông Hà Nội. Nhạc phẩm không ồn ào, không cao trào, nhưng lại gợi nên những rung động bâng khuâng khó tả, như một lời thủ thỉ của quá khứ chạm vào hiện tại.

Ca khúc "Nỗi nhớ mùa đông" do nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ của nhà thơ Thảo Phương đã đi vào ký ức tâm hồn nhiều thế hệ người nghe Việt.

Ca khúc "Nỗi nhớ mùa đông" do nhạc sĩ Phú Quang phổ thơ của nhà thơ Thảo Phương đã đi vào ký ức tâm hồn nhiều thế hệ người nghe Việt.

Nhạc sĩ Phú Quang từng chia sẻ ông bắt gặp bài thơ Không đề gửi mùa đông của Thảo Phương trong tập thơ được nữ thi sĩ tặng. Vì yêu thích những câu thơ, ông đã viết thêm ca từ tạo nên ca khúc hoàn thiện - Nỗi nhớ mùa đông. Bài hát ra đời khi Phú Quang đang ở Sài Gòn, lòng da diết nhớ về mùa đông xứ Bắc.

Dường như ai đi ngang cửa,
Gió mùa đông bắc se lòng
Chút lá thu vàng đã rụng
Chiều nay cũng bỏ ta đi.

Ngay từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc mở ra khung cảnh mùa đông đặc trưng của miền Bắc: những cơn gió lạnh se lòng len vào từng vạt áo. Phú Quang luôn có cách kể chuyện bằng âm nhạc rất riêng, một thứ nhạc mang hơi thở của phố thị cũ, một chút vàng của thu đã tàn, màu xám của bầu trời cuối năm và chút vàng nhạt của nắng hiếm hoi. Trong “Nỗi nhớ mùa đông”, mùa đông không chỉ là thời tiết - nó là cảm xúc, là ký ức mà mỗi người cất vào đó những điều chỉ riêng mình biết.

Ca từ của bài hát là một lớp sương mỏng phủ lên người nghe. Những câu hát gợi nên một nỗi nhớ không rõ hình hài: nhớ một buổi chiều gió thổi, nhớ một cái nhìn xa xăm, nhớ tiếng bước chân ai đã từng sưởi ấm một góc phố lạnh. Mùa đông qua đôi mắt của Phú Quang luôn mang vẻ buồn đẹp rất đỗi quen thuộc. Cái buồn ấy không u ám, mà mềm mại như hơi thở phả vào mặt kính, đủ để người ta muốn vẽ lên đó vài đường nét của một kỷ niệm cũ.

Trong “Nỗi nhớ mùa đông”, có cảm giác rằng mùa đông đã từng gắn bó với một câu chuyện tình. Không nhất thiết phải là một mối tình hoàn hảo, mà có thể chỉ là một thoáng rung động trẻ dại, một khoảnh khắc ấm áp giữa trời lạnh buốt. Nỗi nhớ ấy cứ thế lớn lên theo từng năm tháng, trở nên dịu dàng như ánh đèn vàng bên ô cửa quán nhỏ, lặng lẽ mà bền bỉ. Phú Quang không miêu tả trực tiếp, nhưng bằng cách chơi với khoảng trống trong ca từ, ông để người nghe tự lấp đầy câu chuyện của chính mình. “Làm sao về được mùa đông” - câu hát được điệp lại hai lần tha thiết, vang vọng. Một lời hỏi không có lời đáp trả, một mong ước da diết, lặng lẽ rơi vào thinh không. Quá khứ tựa một cuốn phim quay chậm từ từ hiện ra rồi tan loãng và biến mất.

Âm nhạc của bài hát nhẹ như hơi gió, mềm như tơ, đủ để nâng những cảm xúc mong manh nhất. Giai điệu vừa có nét cổ điển, vừa mang chút trầm tư. Sự phối khí tinh tế làm nổi bật không gian rộng mở nhưng lặng lẽ của mùa đông, nơi mỗi bước chân đều như vọng lại một tiếng lòng. Khi bài hát cất lên, ta cảm giác như đang ngồi trước khung cửa sổ, nhìn những dòng người co ro bước vội và nhận ra trong mình một khoảng yên bình hiếm hoi.

“Nỗi nhớ mùa đông” cũng cho thấy một đặc trưng trong âm nhạc Phú Quang: sự hoài niệm và tiếc nuối. Ông luôn mang theo ký ức về mùa đông miền Bắc, về hơi lạnh của gió mùa, về những con đường lát gạch và mùi hương thoảng qua từ một thời xa xăm. Bài hát không chỉ là nỗi nhớ của cá nhân, mà còn là nỗi nhớ chung của những ai đã từng yêu mùa đông ở miền Bắc, đã từng đi qua những mùa đông với trái tim đầy rung động. Mùa đông trong bài hát là mùa đông của yêu thương, của sự sẻ chia, của những điều tưởng như bé nhỏ nhưng lại làm nên cả tuổi trẻ. Ta nhận ra rằng nỗi nhớ đôi khi không phải vì mất đi, mà vì những điều đó quá đẹp, quá dịu dàng, khiến người ta muốn giữ lại mãi.

Làm sao về được mùa đông
Dòng sông đôi bờ cát trắng
Làm sao về được mùa đông
Để nghe chuông chiều xa vắng
Thôi đành ru lòng mình vậy
Vờ như mùa đông đã về.

Khi bài hát khép lại, dư âm của nó vẫn lan tỏa như một lớp sương mỏng, chạm vào tim người nghe. Đó là sự im lặng rất đặc trưng của âm nhạc Phú Quang: im lặng nhưng đầy ắp cảm xúc. Một khoảng lặng để ta tự hỏi mình đang nhớ điều gì, nhớ ai, và nhớ vì sao. Mùa đông luôn khiến người ta dễ rung động, và “Nỗi nhớ mùa đông” chính là chiếc cầu nối đưa những rung động ấy về gần hơn với trái tim. Có lẽ vì thế mà sau bao năm, ca khúc vẫn được yêu mến. Nó không chỉ đẹp ở giai điệu, mà đẹp ở cách nó đánh thức những điều sâu kín nhất trong mỗi người. “Nỗi nhớ mùa đông” không phải là một nỗi buồn - đó là một sự dịu dàng, một khoảng trời ký ức, một chút se lạnh để ta biết quý những ấm áp quanh mình.

Mỗi mùa đông lại về, bài hát ấy lại vang lên thổi vào tâm trí mỗi người rằng: có những ký ức không bao giờ cũ, chỉ càng thêm ngọt ngào theo năm tháng. Và trong nỗi nhớ ấy, ta tìm thấy chính mình - của một thời đã qua, nhưng chưa bao giờ mất.

Quỳnh Nha

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/noi-nho-mua-dong-ban-tinh-ca-hoi-uc-diu-dang-3182999.html