Nỗi nhớ ngày mưa tháng Sáu
Tháng Sáu về cùng những cơn mưa mùa hạ rơi mênh mang xuống vùng đất địa đầu cực Nam. Chiều nay, ngồi cà phê cùng đồng nghiệp, nhìn màn mưa giăng trắng xóa ngoài ô cửa, lòng khắc khoải nhớ về những ngày chúng tôi tất bật chuẩn bị cho hành trình đặc biệt trong cuộc đời mình cách nay tròn một năm.
Ðó là những ngày người làm báo Bạc Liêu gói ghém hành trang xuống Cà Mau công tác, sinh sống khi hai tỉnh hợp nhất.
Tôi vẫn nhớ như in không khí tháng Sáu năm trước. Trong cơ quan lúc bấy giờ, câu chuyện về ngày lên đường gần như trở thành chủ đề xuyên suốt. Người bàn chuyện tìm chỗ ở, người tính toán chuyện đưa đón con học hành, sắp xếp cuộc sống gia đình tại nơi ở mới... Không ai nói ra, nhưng trong lòng mỗi người đều ngổn ngang bao cảm xúc khó tả.
Ðó là cảm giác lo lắng, bồi hồi, luyến lưu, nhưng cũng xen lẫn háo hức. Bồi hồi, lưu luyến vì phải xa nơi làm việc vốn đã trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm đẹp của những năm tháng thanh xuân đầy nhiệt huyết. Lo lắng bởi cảm giác như mình đang khép lại một chương cũ để mở ra hành trình mới mà phía trước còn nhiều điều chưa biết. Dù khoảng cách không xa lắm, nhưng thú thật, việc rời khỏi nơi mình đã gắn bó nhiều năm, với chúng tôi không phải chuyện dễ dàng.
Nhưng cũng háo hức vô cùng, bởi sự thay đổi nào cũng hứa hẹn những cơ hội mới. Chúng tôi xuống Cà Mau với tâm thế của những người mang theo kinh nghiệm, nhiệt huyết cống hiến và những kỳ vọng vào tương lai.

Những người làm báo ở Cà Mau và Bạc Liêu giờ là thành viên Phòng Biên tập Báo in - Ðiện tử của “đại gia đình” Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, xây dựng tập thể đoàn kết, chan hòa, cùng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh: PBT
Sáng 1/7, chuyến xe chở chúng tôi lăn bánh rời Bạc Liêu. Những ngày đầu đến nơi ở mới, cơ quan mới, ai cũng không tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Lạ con đường đi làm, lạ nhịp sinh hoạt, lạ cả những câu chuyện với những đồng nghiệp mới... Có những hôm tan làm, trời bất chợt đổ mưa trên đường về. Ðứng trú mưa dưới mái hiên bên đường, nhìn dòng người qua lại, lòng bỗng nhớ Bạc Liêu da diết. Nhớ con đường gần cơ quan mỗi độ tháng Sáu về đỏ rực sắc hoa học trò. Nhớ quán cà phê nhỏ của dì Ba cạnh bên tòa soạn mà hầu như sáng nào cũng ghé cùng bè bạn. Nhớ cả những buổi tối mưa giăng đầy trời, cuộn mình trong chiếc mền ấm, đọc báo, xem bộ phim yêu thích trong ngôi nhà nhỏ thân thương...
Thế nhưng cũng chính trong những ngày mưa buồn ấy, những điều mới mẻ bắt đầu “nảy mầm”. Nơi vùng đất mới này, chúng tôi nhận được sự đón tiếp nồng hậu của đồng nghiệp, của những người hàng xóm. Anh em làm báo ở Cà Mau cũ không chỉ chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ hết mình trong công việc giúp chúng tôi nhanh chóng thích nghi, bắt nhịp với cách làm việc trong môi trường mới, mà còn luôn quan tâm với những lời động viên chân thành: “Cố gắng lên nha”, hay những lời mời mọc giản dị: “Chiều nay về nhà chị ăn cơm cho vui”, “Sáng mai anh mời em cà phê nhé”... để chúng tôi không cảm thấy lạc lõng, cô quạnh ở nơi “đất mới”. Những người hàng xóm thì nhiệt tình giúp chuyển đồ, hướng dẫn đường sá, chợ búa, thường xuyên hỏi han ân cần: “Ở đây có quen chưa?”, “Có cần giúp gì không?”... Chỉ vậy thôi mà thấy xúc động, ấm áp vô cùng.
Cà Mau và Bạc Liêu vốn có nhiều nét tương đồng về tính cách con người: hào sảng, mộc mạc, nghĩa tình. Ðã từng là “anh em một nhà” trong chiều dài lịch sử, cùng chung điệu đờn ca tài tử, chung những mùa mưa nặng hạt và những mùa nắng chan hòa, cùng gắn bó với biển, với những mùa tôm cá đầy đồng..., sự hòa nhập vì thế diễn ra một cách tự nhiên, nhẹ nhàng là một lẽ. Nhưng còn lẽ khác đặc biệt hơn, đó chính là tình cảm thắm thiết giữa những người giờ đây đã chung quê hương Cà Mau, giúp dần xóa đi trong chúng tôi cảm giác xa lạ ban đầu. Không thể tránh khỏi những nghi ngại, những va vấp khi làm việc cùng nhau, nhưng sau một năm cùng cống hiến trong niềm đam mê với nghề báo, chúng tôi đã thực sự trở thành thành viên của đại gia đình lớn. Những bữa cơm thân mật, những câu chuyện bên ly cà phê sau giờ làm hay những chuyến đi chơi cùng nhau... giúp chúng tôi cảm nhận rõ rằng mình được đón nhận bằng tất cả sự chân thành. Chính sự chân tình ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi động lực để thích nghi, tiếp tục cống hiến và theo đuổi đam mê với nghề.
Trong tiếng mưa tháng Sáu chiều nay, ký ức về ngày xách chiếc ba lô chất đầy những lo lắng rời Bạc Liêu, về những cơn mưa đầu mùa nơi đất mũi, về tình cảm đã biến “đất lạ hóa quê hương”... cứ nối tiếp nhau lướt qua như những thước phim, có lúc vui, có khi trầm buồn, nhưng thật dễ thương, đáng nhớ và đáng trân trọng. Nhìn lại hành trình một năm, chúng tôi nhận ra rằng, sau chia xa là cuộc gặp gỡ mới đẹp đẽ. Và Cà Mau giờ đây không còn là nơi để chúng tôi đến mà đã trở thành chốn quê chung, để cùng nhau gắn bó và yêu thương./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/noi-nho-ngay-mua-thang-sau-a129691.html











