Nỗi nhớ Phong Nha...
Động Phong Nha được mệnh danh là 'kỳ quan đệ nhất động', trở thành nguồn cảm hứng của các văn nghệ sĩ để rồi có nhiều tác phẩm thơ ca, âm nhạc, hội họa ra đời, ca ngợi vẻ đẹp huyền ảo, tráng lệ mà thiên nhiên ban tặng cho hang động này. Một trong những tác phẩm thơ hay về động Phong Nha là bài thơ 'Tạm biệt Phong Nha' của nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn (Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh), hội viên Câu lạc bộ thơ Việt Nam. Bài thơ đã được nhạc sĩ Lê Đức Trí (Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Trị) phổ nhạc thành ca khúc 'Phong Nha đệ nhất kỳ quan', được giới chuyên môn đánh giá cao và công chúng yêu thơ, nhạc đón nhận.
Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn chia sẻ: Trong một chuyến du lịch tham quan động Phong Nha, tôi bị cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ, huyền ảo của thiên nhiên nơi đây. Cảm xúc ấy càng trở nên sâu sắc hơn sau cuộc gặp gỡ tình cờ tại Huế với một nữ nghệ nhân đàn tranh người Quảng Bình (cũ) có giọng hát ngọt ngào. Và tôi đã viết ra bài thơ “Tạm biệt Phong Nha” như một món quà đặc biệt dành tặng cho mảnh đất và con người nơi đây.
Điều khá bất ngờ là tác giả đã mô tả Phong Nha khi “Nửa đêm trăng xuống là đà trên sông”. Phải chăng, trong khung cảnh huyền ảo, lãng mạn ấy, tâm hồn con người mới dễ dàng mở ra để đón nhận những cung bậc cảm xúc sâu lắng nhất. Bài thơ mở đầu bằng một cuộc chia ly mà người đi không ai khác chính là tác giả. Khoảnh khắc đầy lưu luyến ấy được gói ghém trọn vẹn trong hai câu thơ đầy sức gợi cảm: “Người đi nỗi nhớ, chìm mong/Câu thơ gởi lại mãi bồng bềnh trôi”.

Sự kết hợp giữa thơ và nhạc đã mang đến cho công chúng một ca khúc hay về đề tài du lịch Quảng Trị - Ảnh: Nh.V
Nếu khổ thơ đầu mở ra một không gian huyền ảo về đêm, thì khổ thơ thứ hai, tác giả đưa người đọc lạc vào một thế giới thần tiên, cổ tích. “Động Tiên tiên ở trên trời/Tôi theo níu vội rối bời sợi tơ/Kìa em mái tóc mộng mơ/Chàng Khổng Lồ ngó cứ vờ không quen…”.
Trong khổ thơ này, tác giả hồi tưởng lại những ấn tượng sâu sắc trên hành trình khám phá động Phong Nha. Vẻ đẹp kỳ ảo của Động Tiên được thi vị hóa thành chốn bồng lai tiên cảnh, khiến nhân vật trữ tình như lạc vào thế giới siêu thực. Trước vẻ đẹp choáng ngợp ấy, nhân vật “tôi” vừa say đắm, vừa tiếc nuối, muốn “níu vội” nhưng lại “rối bời sợi tơ”. Các tên động, tên khối đá, thạch nhũ của động Phong Nha, Tiên Sơn được nhân cách hóa đầy sống động. Đó là “em mái tóc mộng mơ” mặc cho “Chàng Khổng Lồ ngó cứ vờ không quen”…
Tác giả đã khéo léo thổi hồn vào đá, biến không gian hang động thành cung điện của huyền thoại và tình yêu, nơi ranh giới giữa con người và thiên nhiên, giữa thực và ảo gần như bị xóa nhòa.
Đoạn thơ “Chén nồng cạn với đêm đen/Gió thu rạo rực cũng len lén về/Phong Nha sóng vỗ tứ bề/Nhanh tay hứng được câu thề tặng em” là những câu thơ giàu chất trữ tình, thể hiện cao trào cảm xúc của tác giả trước khoảnh khắc chia tay Phong Nha-một không gian thiên nhiên vừa thực, vừa mộng.
Ngay sau cái tĩnh của đêm là cái động đầy bất ngờ của “gió thu”. Cái hay ở đây là tác giả đã dùng từ láy “rạo rực” để diễn tả sự náo nức, xôn xao. Ngọn gió ấy không thổi ào ạt mà chỉ “len lén về”, rất nhẹ nhàng, tinh tế như sợ làm kinh động đến không gian riêng tư của con người. Trong không gian ấy, lời thề không phải nói ra mà là “hứng được” bởi lời thề ấy hình thành từ men say của “chén nồng”, được se duyên bởi “gió thu rạo rực”... trở thành một vật phẩm quý giá nhất để “tặng em”. Đó là sự kết tinh của tất cả những gì nồng nàn, chân thật nhất.

“Phong Nha đệ nhất kỳ quan” được dịch sang tiếng Anh với mong muốn quảng bá du lịch - Ảnh: Nh.V
Khổ thơ cuối tiếp tục hoàn thiện bức tranh thiên nhiên bằng hình ảnh dòng sông Son: “Sông Son son sắt nào quên/Giọng hò xứ Quảng cứ chênh vênh sầu”. Đây là lối chơi chữ tinh tế của tác giả. Sông Son là tên riêng của một dòng sông với làn nước xanh trong mùa khô và đỏ hồng phù sa khi mùa mưa tới. Từ “son sắt” lại mang nghĩa tượng trưng, thể hiện sự thủy chung, sâu nặng, không phai nhòa theo thời gian. Vẻ đẹp Phong Nha cùng “giọng hò xứ Quảng” cứ “chênh vênh sầu”, trở thành một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm trí người thơ. Đoạn thơ cuối được tách ra thành ba dòng, như một nốt lặng đầy day dứt, đẩy cảm xúc của người đi lên đến tột cùng và cũng là lời giải đáp cho tất cả: “Nụ cười em rải sông sâu/Trăm năm tôi vớt/Vẫn màu nhớ nhung…”.
Nhà thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn tên thật là Nguyễn Văn Tạo, là giáo viên giảng dạy bộ môn Vật lý tại Trường THPT Võ Thị Sáu (Sở Giáo dục-Đào tạo TP. HCM) hiện nay đã nghỉ hưu. Ông có nhiều tập thơ được xuất bản như: Hoa sứ trắng, Hạ nhớ, Cỏ hoa thì thầm, Quà tặng mùa đông, Giọt lệ trăng, Huyền thoại người lái đò, Nghêu ngao ca… Trong thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn, độc giả bắt gặp tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa, khát vọng sống, cống hiến… được thể hiện qua bút pháp lãng mạn, chan chứa tinh thần lạc quan và một trái tim nhiệt thành với cuộc đời.
Câu thơ kết thúc bằng một dấu ba chấm lửng, để lại một khoảng lặng, một sự mênh mông vô tận của nỗi nhớ như dòng sông Son vẫn chảy, như giọng hò xứ Quảng vẫn “chênh vênh sầu” .
Nhạc sĩ Lê Đức Trí cho hay: Đọc bài thơ “Tạm biệt Phong Nha” tôi cảm nhận được tình cảm của tác giả dành cho địa danh du lịch này nên đã liên hệ xin phổ thơ thành ca khúc có tên “Phong Nha đệ nhất kỳ quan” mang âm hưởng ca trù. Ngay từ khi ra đời, ca khúc nhanh chóng nhận được sự đón nhận của công chúng, được nhiều ca sĩ tên tuổi thể hiện và đạt giải B tại Cuộc vận động sáng tác văn học nghệ thuật nhân dịp kỷ niệm 420 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (cũ). Ca khúc còn được dịch sang tiếng Anh với mong muốn lan tỏa hình ảnh, vẻ đẹp của vùng đất và con người nơi đây đến với bạn bè quốc tế.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/van-hoa/202510/noi-nho-phong-nha-7c20e82/