Nỗi nhớ về thầy – thơ VŨ HOÀNG GIANG
Tôi đi học trong những ngày chống Mỹ
Học ban đêm để tránh máy bay
Mỗi đứa xách theo ngọn đèn dầu để thắp
Nghe tiếng máy bay vội tắt. Tối om!
Mái trường cấp 2 đầu tiên ở Trâm bầu Hòa Thịnh
Bên cạnh cây đa cổ thụ mái đình
Chiều hôm ấy bị máy bay bắn sập
Trường cháy thành tro, chín bạn ra đi!
Thầy dạy chúng tôi ngày ấy không có lương
Mũ tai bèo áo bà ba dép lốp
Hằng đêm thầy đến lớp
Mấy chục ngọn đèn dầu thắp sáng trưng
Ánh mắt thầy nhìn chúng tôi ấm áp
Tôi cảm giác như ánh mắt người cha...
Tôi đã thành “thất thập cổ lai”
Lớp thầy dạy tôi bây giờ người còn người mất
Hôm nay Ngày Nhà giáo Việt Nam
Bất chợt lòng tôi rưng rưng nỗi nhớ
Trường cũ thầy xưa...