Nỗi niềm day dứt của người vợ lỡ một lần 'ăn phở'
Giờ đây gặp Thanh, ngọn lửa đam mê như cháy lên ngun ngút, thậm chí chỉ một lần ở bên cậu ta, tôi cũng có cảm giác như niềm đam mê dục vọng ấy thắp lên cho mười năm.
Hôm nay lái xe của công ty có việc bận mà tôi lại có cuộc hẹn với bộ phận kinh doanh của một công ty xây dựng ở Thái Nguyên. Vì vậy, anh lái xe nhờ cậu em trai đưa tôi đi công tác và đảm bảo rằng “cậu ấy” sẽ làm tốt hơn cả anh. “Cậu bé” chạc khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt ngăm đen khá lạnh.
Trong suốt cả quãng đường dài, hầu như cậu ta chỉ tập trung lái xe, thỉnh thoảng mới nói vài câu như: “Chị có muốn kéo cửa kính cho thoáng không?”. “Có nước ở sau ghế đó chị”. 5 giờ chiều, xe bắt đầu quay về Hà Nội. Để xóa tan bầu không khí trầm lắng cũng như vui vẻ vì thành công vừa đạt được trong chuyến đi, tôi buột miệng hỏi: “Cậu đang công tác ở đâu? Làm nghề gì”. Cậu ta phì cười, một nụ cười khoáng đãng và dễ chịu đến không ngờ. “Tôi đang thất nghiệp, tính lái xe thuê cho ông anh để kiếm bữa sáng đây”.
Vậy là quãng đường như ngắn hơn khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống khi chúng tôi bắt đầu có nhiều chuyện để nói. Hai bên đường, những ruộng ngô xanh mướt trời chiều lướt qua cửa kính khiến tâm hồn tôi bất chợt xôn xao. Tôi liếc qua gương và bắt gặp ánh mắt của “cậu ấy” như đang cười, tôi vội quay đi chỗ khác, có một điều gì đó đang nhen lên trong bản nhạc tình êm dịu từ chiếc máy catsetle.
Xe về đến thành phố rất nhanh mặc dù tôi biết cậu ta cố tình đi rất chậm. Xuống xe, tôi vội hỏi: “Cậu tên gì nhỉ ?”. “Tôi tên Thanh”. “Giống tên anh trai cậu à ?”. Tôi tỏ vẻ kinh ngạc. “Đúng vậy, anh ấy tên Hoàng Thanh, còn tôi là Lâm Thanh”. “Tạm biệt cậu, cảm ơn cậu”. Tôi chìa tay. Bàn tay cậu ta khẽ nắm lấy tay tôi rồi vội buông ra đầy xã giao nhưng ngay lập tức tôi cảm nhận được sự ấm áp qua ánh mắt cậu truyền tới từng ngón tay. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta nữa, đó là chuyện hết sức bình thường thôi.
Hôm sau, thật bất ngờ khi Thanh gọi cho tôi vì hôm trước tôi để quên kính trên xe và cậu ta cầm giùm tôi về nhà. Cậu ta hỏi tôi muốn “chuộc” kính bằng một ly cà phê hay là để cậu ta gửi anh trai mang đến công ty trả lại cho tôi. Tất nhiên là tôi muốn “chuộc” mà không kịp nghĩ xem tại sao. Và buổi gặp để trả kính hôm ấy khiến tôi hồi hộp như một cuộc hẹn hò. Còn cậu ta thực sự ấn tượng bởi nụ cười duyên, một tâm hồn đầy tri thức và ngoại hình của cậu khiến cho phái nữ cảm nhận được sự nồng nàn, mạnh mẽ. Cậu ta không phải là một gã thất nghiệp như đã nói với tôi, cậu ta đang là Phó giám đốc một công ty nhà nước.
Và có một điều khiến tôi thấy hoang mang, rằng tôi và cậu ta, cả hai đều đã có một gia đình yên ả và những đứa trẻ đáng yêu.
Sau nhiều lần tự nhủ lòng hãy dừng lại ở mức bè bạn, nhưng như những thỏi nam châm có sức hút mãnh liệt, chúng tôi đã lao vào nhau với tất cả sự mới mẻ, nhớ nhung và cuồng nhiệt. Không biết vô tình hay hữu ý, chuyến đi công tác Thái Nguyên tiếp theo tôi đã “đi nhờ” xe cậu ta và tôi đã rơi vào vòng tay cậu ta ở Hồ Núi Cốc thơ mộng. Khi trở về, tôi như sống trong một giấc mộng và nhớ nhung mãi phút giây ở bên người tình trẻ đầy cuồng nhiệt và mới mẻ ấy. Cậu ta như dòng nước tưới mát cả tâm hồn và thể xác đang khô héo vì bị lãng quên của tôi. Hình như đã lâu lắm rồi hoặc chưa bao giờ, cảm xúc ấy có trong tôi, hình như nó mới đến nỗi tôi nghĩ về nó trong cả tâm trạng hạnh phúc và hoảng sợ.
Tôi quyết định tạm cắt đứt liên lạc với Thanh để có thời gian bình tâm trở lại, mặc dù điều đó đối với tôi thật khó khăn và đôi lúc tưởng như không thể chịu đựng nổi.
Trong khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu nghĩ về chồng mình, về chiếc giường bé nhỏ rất êm đềm hoặc tưởng như êm đềm của tôi.
Tôi nhớ lại cảm giác khao khát, hồi hộp từ khi bắt đầu với chồng- người mà trong một khoảng khắc hạnh phúc nhất đời mình, tôi nguyện mãi mãi sẽ chỉ yêu mình anh. Ngày ấy, anh đến với tôi cũng nồng nàn, mãnh liệt và dường như đam mê không bao giờ tắt. Vậy mà đã mười năm trôi qua, cái cảm giác khao khát hồi hộp lúc ái ân như biến mất, thậm chí đã đôi lần tôi cố khuấy nó lên nhưng chỉ thấy gượng gạo hoặc chẳng thấy tăm hơi.
Hoàng giao tiếp bên ngoài nhiều hơn, ở nhà ít hơn và việc anh về muộn, cắt cơm là chuyện thường tình. Mỗi tuần, chúng tôi “trả bài” hai lần như một lịch định sẵn.
Tôi nhớ lại những đêm nằm bên chồng, cảm giác cuộc sống cứ trôi đi không một gợn sóng và đam mê của anh thì nguội lạnh từ khi nào. Khi bước qua tuổi ba mươi, tôi càng khao khát được yêu như thuở ban đầu và những cảm xúc cứ thôi thúc tôi đến gần anh hơn, muốn được anh “yêu” nhiều hơn và cuồng nhiệt hơn. Tôi chăm sóc anh, gợi cho anh chút lãng mạn, khơi trong anh niềm khao khát nhưng kết quả vẫn là sự thờ ơ cố hữu, thậm chí đôi lúc rất hời hợt như anh không còn nhận ra người bạn tình đã từng cùng anh những năm tháng gối chăn đầm ấm.
Cũng đôi lần trong lúc ái ân, tôi thấy Hoàng mơ màng về một nơi xa xăm nào đó, thấp thoáng một bóng hồng. Giờ đây gặp Thanh, ngọn lửa đam mê như cháy lên ngun ngút, thậm chí chỉ một lần ở bên cậu ta, tôi cũng có cảm giác như niềm đam mê dục vọng ấy thắp lên cho mười năm. Tôi muốn chạy lại bên cậu ta để tận hưởng cho đến cùng, nhưng tôi không thể. Và những kiềm chế khiến tôi bị dày vò khủng khiếp.
Nếu có thể cho tôi một lựa chọn, tôi vẫn sẽ chọn chồng tôi với những cảm xúc yêu đương như thuở ban đầu. Nhưng liệu có còn cơ hội nào cho người phụ nữ ngoài ba mươi và đầy khao khát như tôi khi sự “chăm sóc” của chồng mỗi ngày một thờ ơ?