Nỗi sợ chỉ là một trạng thái tâm lý, nếu bạn không thử, sao biết bản thân mình không làm được?
Mặc dù theo học khối ngành kinh tế, tuy nhiên Thiên Trường lại dành đam mê lớn cho nghệ thuật. Từng phải tự đấu tranh với nội tâm của bản thân trong một khoảng thời gian dài , để dũng cảm bước vào con đường bản thân yêu thích nhất. Trải qua những bài học và hoàn thiện bản thân, Thiên Trường nhận ra rằng: 'Nỗi sợ chỉ là tâm lý, cảm xúc vô hình nhất thời bên trong mỗi con người chúng ta, nếu bạn không thử bạn sẽ không biết bản thân có thể làm được những gì'.
Mình là Thiên Trường (sinh năm 2002) sinh ra và lớn lên tại Rạch Giá, Kiên Giang. Hiện tại, mình đang là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Quản trị Kinh doanh của trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Mặc dù theo học khối ngành kinh tế, tuy nhiên mình chưa một lần quên đi giấc mơ và khao khát được chạm tay đến ước mơ của mình là trở một diễn viên chuyên nghiệp, được là chính mình trong từng khoảnh khắc. Từ khi bước chân lên Sài Gòn, niềm đam mê ấy ngày càng “bùng cháy” trong mình.
Mình đã phải tự đấu tranh với nội tâm của bản thân trong một khoảng thời gian dài, để dũng cảm bước vào con đường bản thân yêu thích nhất. Nhận ra rằng, nếu chỉ đam mê thôi thì chưa đủ mà phải có kiến thức về nghề, phải có môi trường học tập tốt, phải “vùng vẫy” với nghề mới có thể đi được đường dài. Dường như mọi cơ hội cứ như vậy kéo đến, một chữ “duyên” khi mình được đến với ngôi trường đào tạo nghệ thuật của đạo diễn Kathy Uyên. Tại đây, mọi người đều rất yêu thương nhau, luôn che chở, bao bọc, cũng như giúp đỡ lẫn nhau hết mình trong cuộc sống nói chung và công việc nói riêng. Có thể nói, đây là một mối nhân duyên mà mình luôn trân trọng và biết ơn, giúp mình được tiến đến gần hơn với ước mơ.
Hành trình đến với đam mê không phải là điều dễ dàng. Mình luôn phải cân bằng giữa việc theo mong muốn của gia đình và theo đuổi đam mê riêng của bản thân. Bên cạnh đó, vì còn làm người mẫu ảnh, vậy nên thời gian là rào cản lớn nhất đối với mình. Tuy không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi theo con đường nghệ thuật, nhưng mình vẫn luôn cố gắng, nỗ lực mỗi ngày để có thể thuyết phục được gia đình về sự lựa chọn con đường mà bản thân đang đi.
Vào khoảng thời gian đầu, mình đã từng rất nhiệt huyết và kiên định trên con đường bản thân đang đi, cho đến khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện. Tất cả mọi thứ chỉ với vừa bắt đầu đã dừng lại suốt 2 năm, khiến mình cảm thấy rất hụt hẫng và hoang mang. Đó cũng là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đối với mình. Suốt khoảng thời gian ấy, mình đã suy nghĩ rất nhiều và có lúc từng bị lung lay về sự lựa chọn này.
Sau khoảng thời gian đại dịch qua đi, khi quay trở lại Sài Gòn để học tập cũng như tiếp tục công việc, lúc ấy, mình hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu. Lo lắng và áp lực rất nhiều bởi lời nói từ bạn bè, hay những người xung quanh. Rất nhiều câu nói như: “Bỏ cuộc đi, học ba cái này rồi sau này làm được cái gì?”, “Tao nghĩ nó quá sức với mày, không làm được đâu”, cùng với đó là những câu hỏi của người thân gia đình “Rồi bao lâu mới thành công?”, thậm chí là những lời so sánh với “con nhà người ta”, hay bạn bè đồng trang lứa.
Phải đối diện trước những câu nói ấy khiến mình từng có suy nghĩ tiêu cực và muốn bỏ cuộc. Mình lựa chọn cách đi làm thêm để tạm cho mình thời gian suy nghĩ, đồng thời học hỏi thêm từ các vị tiền bối, các anh chị đi trước. Nhưng có lẽ, cái duyên với nghệ thuật của mình còn nhiều. Những công việc mình làm đều liên quan đến giải trí, được đảm nhận các vai trò từ quản lý thí sinh cho cuộc thi Hoa hậu Du lịch, làm trợ lý Hoa hậu, chụp mẫu cho studio hay tham gia ekip chương trình tại Hương Giang Entertainment,... Từ đó, mình may mắn được các anh, chị yêu thương, giúp đỡ vô cùng nhiệt tình. Đặc biệt là Hoa hậu Lý Kim Thảo đã luôn yêu thương, bảo vệ, xem mình như đứa em trong gia đình, hết mình chỉ dạy về hành trình mình đang đi. Và mình đã dành thời gian để học tập, cải thiện bản thân.
Đồng thời trong khoảng thời gian ấy, mình còn may mắn nhận được tin nhắn của thầy Mai Thế Hiệp – một người thầy mà mình vô cùng trân quý. Thầy đã ngỏ lời mời mình tham gia bộ phim điện ảnh Người mặt trời. Khi được tham gia quay cùng với ekip trong đoàn phim, mình đã xác định rõ: “Đây mới là nơi thuộc về mình, là công việc mà mình thật sự yêu thích”. Vậy nên, mình đã cố gắng hết mình cho vai diễn, cũng như tận hưởng từng phút giây khi tham gia trong đoàn. Nhờ có thầy, nhờ có các anh chị, nhờ những phút giây ấy đã càng đốt cháy lên ngọn lửa nghệ thuật trong mình. Chính vì vậy mình đã quyết định tiếp tục học nâng cao hơn tại ACT Academy. Và lần này, mình hoàn toàn nghiêm túc với con đường bản thân đang đi, cố gắng trau dồi kiến thức từ thầy cô, học hỏi từ bạn bè và hoàn thiện bản thân tốt lên mỗi ngày.
Không còn những nỗi sợ vô hình, luôn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ làm được. Mình từng tự thu mình lại, cảm thấy rất tự ti, nhỏ bé mỗi khi đến lớp, nhiều lúc không dám diễn vì gặp quá nhiều học viên giỏi. Song, mình đã nhận ra bài học, nếu sợ người khác thấy cái dở của mình, sẽ không bao giờ có thể đi theo được con đường này. Và thầy cô đã từng dạy một câu nói mà mình luôn nhớ mãi “Là một diễn viên giỏi, hãy diễn cho bạn diễn của mình, không được quá ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, tự khắc hào quang sẽ đến” .
Cũng chính từ đó, mình đã suy nghĩ nghiêm túc, hành động một cách chững chạc hơn, cam đảm bước tiếp, có sai có vấp ngã mới có thể trưởng thành. Đối với mình, cái gì càng sợ, mình càng muốn chinh phục nó. Khi bắt tay vào làm, sẽ cảm thấy bản thân còn làm được nhiều hơn thế. Càng trở ngại, càng chông chênh, càng khó khăn giúp mình càng khẳng định, con đường bản thân đang theo đuổi, mong muốn là đúng đắn. Mình dần nhận ra rằng, nỗi sợ chỉ là tâm lý, cảm xúc vô hình nhất thời bên trong mỗi con người chúng ta. Nếu bạn sợ làm không được, bạn cần biết một điều: “Nếu bạn không thử, sao biết bản thân mình không làm được?”.
Hãy cho phép bản thân mình bắt đầu, nếu sai thì sửa, thất bại thì xem đó là bài học, là trải nghiệm. Khi bắt đầu làm việc gì đó, hãy tận dụng những khoảng không của suy nghĩ và làm một cách chỉn chu làm hết sức mình, đừng vì lời nói hay bất cứ suy nghĩ nào của người khác mà áp đặt lên bản thân, rồi tự làm mình gục ngã.
Từ khi hiểu được giá trị của bản thân mình nằm ở đâu, có thể làm được những gì? Mình đã can đảm dám thể hiện bản thân mình nhiều hơn, từ đó được thầy cô, bạn bè, mọi người xung quanh đánh giá cao hơn, nhìn nhận mình một cách đúng đắn. Cùng với đó, mình đã được gia đình, người thân có cái nhìn có thiện cảm về nghề hơn khoảng 50-60% trước đó, khi thấy được sự cố gắng, quyết tâm của bản thân mình. Những khó khăn đã thôi thúc mình phải bước về phía trước, tạo ra nguồn sức mạnh từ bên trong, vượt qua những vai diễn khó nhất, vượt ra khỏi giới hạn của bản thân. Và minh chứng chính là mình đã dần lột xác qua mỗi buổi học, tự tin hơn rất nhiều so với trước đây.
Có một câu nói mình luôn tâm đắc: “Khi bạn đang mơ thì người khác đang nỗ lực”. Mình đã tự dặn lòng phải luôn cố gắng, nỗ lực dù chỉ là 1%, để trở thành phiên bản tốt nhất của ngày hôm qua. Và mình đã có thể làm được những điều trước đây mình chưa từng dám nghĩ đến. Vậy nên: “Các bạn Gen Z ơi, ai cũng nỗi sợ của riêng mình. Nhưng, chỉ cần các bạn bước ra khỏi trạng thái tâm lý vô hình, các bạn sẽ thấy rằng bản thân có thể làm được mọi thứ. Dám nghĩ dám làm, thành quả nhất định sẽ đến”.
Từ câu chuyện của bản thân, mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp: “Hãy sống và theo đuổi đam mê đến cùng, vì chỉ có bạn mới hiểu rõ trái tim mình đang cần gì và muốn gì. Dù có vất vả, gian nan cũng không được chùn bước. Muốn đón nhận hào quang, chúng ta đôi khi cần hiểu được chân lý cuộc sống, cần cho đi nhiều hơn là nhận lại! Lúc ấy, chúng ta mới có thể sống trọn vẹn hơn với công việc. Hãy biến nỗi sợ hãi của bạn thành mục tiêu để bạn hành động”.
Và hành trình phát triển bản thân của mình sẽ không chỉ dừng lại ở đó, mỗi ngày mình vẫn sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thiện chính mình. Mong rằng mọi người sẽ luôn theo dõi và ủng hộ mình nhiều hơn trên con đường tiến đến ước mơ trong tương lai!
(Ảnh: NVCC)