Nơi tình người ấm mãi
'Em có ở nhà không, chị ghé lấy đồ nha. Chiều nay xe đi sớm'.
Dứt cuộc gọi của chị bạn, tôi liền quay ra kiểm tra lại lần cuối những bao quần áo đã được phân loại riêng người lớn và trẻ em. Một ít nhu yếu phẩm dễ vận chuyển và có thể dùng được ngay. Mấy hôm nay theo dõi thông tin bão lũ đổ về miền Trung mà tim tôi như thắt lại, chỉ nghĩ tới cảnh người dân oằn mình chống lũ, chịu đói, chịu rét, ắt hẳn không chỉ riêng tôi mà mỗi người dân nước Việt đều cảm thấy nao nao trong dạ.
Tôi cũng là người con của miền Trung, nơi một năm hứng chịu ít nhiều dăm cơn bão lớn vài trận lụt nhỏ, nhưng người dân quê tôi vẫn luôn lạc quan sau những mất mát, bởi còn cố gắng là còn có tương lai.
Tôi vẫn nhớ như in cơn bão số 5 khi tôi còn nhỏ, trong ký ức non nớt ấy xung quanh toàn là nước, cha mẹ tôi đã nhanh chóng thu gom đồ đạc, sách vở, quần áo gác lên mái nhà. Khi ấy quê tôi, gia đình nào cũng làm một cái gác để chứa đồ cho mùa mưa lũ, nói là gác cho sang chứ thật ra chỉ là dăm cây đòn tay được giằng lại với nhau chắc chắn.
Quê tôi năm nào cũng trải qua mùa mưa bão như một thứ "đặc sản" của thiên nhiên mà chẳng ai mong muốn. Với chúng tôi khi ấy, niềm vui chính là áo quần, sách vở không bị ướt, không bị bão lũ cuốn trôi. Hạnh phúc lớn nhất là lúc cả gia đình còn đông đủ quây quần bên nhau chia từng nắm khoai xéo khi cơn bão qua đi. Hạnh phúc còn là khi xóm làng chung tay dọn dẹp dựng xây lại cửa nhà, rồi lại cùng nhau bông đùa cho quên đi nghèo khổ. Mấy năm nay mưa bão càng dữ dội, theo dõi thông tin thấy nước ngập tận mái nhà, với một người đã từng sống chung với bão và chạy lũ như tôi thì cảnh tượng ấy quả là quá xót xa.
Tôi đã rời quê đến sinh sống và làm việc tại một vùng đất khác, nhưng quê hương chính là nơi lưu giữ và cất giấu những niềm vui, nỗi buồn cả một thời thơ trẻ. Đó cũng chính là nơi yêu thương, chở che và bao bọc tôi cùng bao nhiêu người dân quê khác. Con người rất khó để thắng được thiên nhiên nhưng họ luôn biết cách yêu thương, đùm bọc nhau để xoa dịu những đau thương, mất mát do thiên nhiên gây ra.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và may mắn khi được sinh ra ở dải đất hình chữ S, dù đất nước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái” đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc. Ắt hẳn khi bão lũ qua đi, khó khăn sẽ lại chất chồng, nhưng tôi tin với sức sống kiên cường của đồng bào miền Trung, cộng với các chính sách hỗ trợ thiết thực của Đảng và Nhà nước, thêm tình yêu thương, đùm bọc của nhân dân cả nước sẽ sớm giúp người dân ổn định cuộc sống.
Từng đoàn xe cứu trợ từ khắp mọi miền Tổ quốc vẫn đang ngày đêm nối đuôi nhau, mang theo tấm lòng của biết bao người con nước Việt hướng về miền Trung thân yêu. Tôi cũng chỉ góp được một chút nhu yếu phẩm, mong chút tình cảm ấy sẽ góp phần sưởi ấm đồng bào mình.
Mỗi lần nghe câu hát "Máu đỏ da vàng tôi là Người Việt Nam, biển trời hôm nay chung về Trung, Bắc, Nam…”, là tôi lại thấy niềm tự hào dâng lên trên khóe mắt, rồi đây đồng bào miền Trung của chúng ta sẽ lại vững vàng vượt qua mọi khó khăn để tiếp tục dựng xây cuộc sống, vì bên cạnh họ luôn có Đảng, Nhà nước và muôn triệu trái tim Việt Nam cùng chung tay, góp sức. Và với tôi, hạnh phúc chính là sự đồng cảm, sẻ chia từ những điều nhỏ nhất.












