Nới trần thu nhập mua nhà ở xã hội: Cánh cửa rộng hơn nhưng lối vào vẫn khó
Từ ngày 7/4/2026, mức trần thu nhập để được mua nhà ở xã hội chính thức được nâng lên 25 triệu đồng/tháng theo Nghị định 136/2026/NĐ-CP. Chính sách được kỳ vọng sẽ giúp nhiều người lao động có thêm cơ hội an cư.

Dự án nhà ở xã hội Kim Chung - Thăng Long, Hà Nội. Ảnh minh họa
Điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh chi phí sống tăng cao
Trong bối cảnh giá nhà leo thang và nguồn cung hạn chế, không ít người dân cho rằng dù "đủ điều kiện", việc sở hữu nhà ở xã hội vẫn là hành trình đầy gian nan.
Nghị định 136/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung quan trọng liên quan đến điều kiện mua nhà ở xã hội, trong đó đáng chú ý là việc nâng mức trần thu nhập. Cụ thể, người độc thân có thu nhập không quá 25 triệu đồng/tháng được xét mua nhà ở xã hội; người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên có thể đạt mức 35 triệu đồng/tháng; với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng không quá 50 triệu đồng/tháng.
So với quy định trước đây, mức trần này đã được nâng thêm từ 5 đến 10 triệu đồng tùy từng nhóm đối tượng. Đây được xem là sự điều chỉnh phù hợp trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng cao, kéo theo áp lực tài chính ngày càng lớn đối với người lao động.
Thực tế, trong nhiều năm qua, không ít người rơi vào tình cảnh "lưng chừng", thu nhập vượt ngưỡng mua nhà ở xã hội nhưng lại không đủ khả năng tiếp cận nhà ở thương mại. Việc nâng trần thu nhập vì vậy được kỳ vọng sẽ "gỡ nút thắt" cho nhóm đối tượng này, giúp họ có thêm lựa chọn trong hành trình tìm kiếm nơi an cư.
Tuy nhiên, chính sách dù mang tính mở rộng đối tượng nhưng hiệu quả đến đâu vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, đặc biệt là giá nhà và nguồn cung trên thị trường.
Đủ điều kiện chỉ là bước đầu, mua được nhà mới là chuyện khó
"Tôi nghe tin nâng trần thu nhập thì mừng thật, vì trước đây gia đình tôi vượt ngưỡng nên không đủ điều kiện. Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi thấy mọi thứ vẫn rất khó khăn", chị Nguyễn Thị Hạnh, 40 tuổi (phường Hoàng Mai, Hà Nội), chia sẻ.

Ảnh minh họa
Chị Hạnh có tổng thu nhập khoảng 24 triệu đồng/tháng. Trước đây, con số này khiến chị không thể đăng ký mua nhà ở xã hội, dù vẫn phải thuê trọ nhiều năm. Nay chính sách mới mở ra hy vọng nhưng khi tiếp cận thực tế, chị lại đối diện với hàng loạt rào cản.
"Giá nhà ở xã hội bây giờ không còn thấp như mình nghĩ. Nhiều dự án cũng lên tới cả tỷ đồng. Với mức thu nhập của gia đình, sau khi chi tiêu, nuôi con, tiền học hành… thì mỗi tháng chỉ tiết kiệm được rất ít. Nghĩ đến khoản trả trước vài trăm triệu là đã thấy khó, chưa nói đến việc vay ngân hàng trả góp lâu dài", chị Hạnh tâm sự.
Không chỉ vậy, chị Hạnh còn nhiều lần "trượt" cơ hội vì nguồn cung quá hạn chế. "Có dự án tôi đăng ký nhưng số người nộp hồ sơ đông gấp nhiều lần số căn hộ. Chờ đợi mãi không có kết quả, tôi lại phải tiếp tục thuê nhà. Nhiều lúc thấy nản vì không biết bao giờ mới có thể ổn định cuộc sống", chị nói.
Còn anh Phan Văn Khôi (43 tuổi), trú tại phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng có những trăn trở tương tự. Là một kỹ thuật viên điện với thu nhập khoảng 18 triệu đồng/tháng, anh thuộc diện được mua nhà ở xã hội từ trước. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc anh có thể dễ dàng sở hữu nhà.
"Cái khó không phải là điều kiện thu nhập mà là khả năng tài chính thực tế. Giá nhà tăng nhanh quá. Trước đây còn có căn 800-900 triệu đồng, giờ gần như không còn. Muốn mua cũng phải hơn 1 tỷ đồng. Với mức thu nhập của tôi, việc tích lũy tiền trả trước đã là một bài toán rất khó", anh chia sẻ.
Anh Khôi cho biết thêm, nhiều dự án nhà ở xã hội hiện nay không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân. "Có người đăng ký nhiều năm vẫn chưa mua được. Một số dự án thì ở xa nơi làm việc, đi lại bất tiện nên cũng không phù hợp. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc phải chấp nhận thuê nhà dài hạn", anh nói.
Trong khi đó, chị Phạm Thu Trang (38 tuổi), xã Hoài Đức, Hà Nội, lại nhìn nhận chính sách từ góc độ của người "vừa chạm ngưỡng". Với thu nhập khoảng 23-25 triệu đồng/tháng, trước đây chị không đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Việc nâng trần thu nhập giúp chị có thêm cơ hội nhưng thực tế lại không đơn giản.
"Tôi từng rất kỳ vọng, nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể mua được một căn nhà. Nhưng khi tìm hiểu thì thấy giá nhà đã tăng lên nhiều. Nếu vay ngân hàng, mỗi tháng phải trả một khoản khá lớn, trong khi công việc kinh doanh của tôi không ổn định", chị chia sẻ.
Không chỉ áp lực tài chính, chị Trang còn đối diện với sự khan hiếm nguồn cung. "Số dự án nhà ở xã hội không nhiều. Mỗi lần mở bán là rất đông người đăng ký, cơ hội gần như phải "cạnh tranh". Có cảm giác như mình đủ điều kiện nhưng vẫn khó chạm tới", chị nói.
Theo chị, việc nâng trần thu nhập là cần thiết nhưng chưa đủ để giải quyết bài toán nhà ở. "Nếu giá nhà vẫn tăng và dự án vẫn ít, thì người dân vẫn phải chật vật với giấc mơ an cư", chị Trang bày tỏ.

Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Trọng Thịnh
Cần đồng bộ chính sách, không chỉ dừng ở nâng trần thu nhập
Nhìn nhận về chính sách này, Chuyên gia kinh tế, TS. Đinh Trọng Thịnh cho rằng, việc nâng mức trần thu nhập là phù hợp với bối cảnh hiện nay, khi chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn đã tăng đáng kể.
Ông phân tích: "Mức chi tiêu tối thiểu của người lao động tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là khá cao. Nếu giữ ngưỡng thu nhập thấp như trước thì nhiều người sẽ bị loại khỏi diện hỗ trợ, dù thực tế họ vẫn gặp khó khăn trong việc mua nhà".
Tuy nhiên, theo ông Thịnh, việc điều chỉnh cần được tính toán kỹ lưỡng. "Không chỉ là nâng lên 20 hay 25 triệu đồng, mà phải xem mức nào phản ánh đúng mặt bằng chi tiêu của xã hội. Nên lấy mức trung bình nhưng là trung bình cao, để đảm bảo chính sách bao quát được đúng đối tượng cần hỗ trợ", ông Thịnh nhấn mạnh.
Quan trọng hơn, ông cho rằng, việc nâng trần thu nhập chỉ là một phần trong tổng thể chính sách. "Nếu chỉ mở rộng đối tượng mà không tăng nguồn cung nhà ở xã hội, không kiểm soát giá thì hiệu quả sẽ rất hạn chế. Người dân dù đủ điều kiện nhưng không có nhà để mua hoặc giá quá cao thì cũng không thể tiếp cận", ông Thịnh nhận định.
Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến vai trò của tín dụng ưu đãi. "Người thu nhập trung bình muốn mua nhà thường phải vay ngân hàng. Nếu không có chính sách lãi suất hợp lý, thời hạn vay phù hợp, thì áp lực tài chính sẽ rất lớn, khiến họ e ngại", ông nói.
Việc nâng mức trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 25 triệu đồng/tháng là bước điều chỉnh cần thiết, giúp chính sách tiệm cận hơn với thực tế đời sống và mở rộng cơ hội cho nhiều người dân. Tuy nhiên, như phản ánh từ thực tế, "đủ điều kiện" mới chỉ là bước khởi đầu.
Khi giá nhà vẫn tiếp tục leo thang, nguồn cung còn hạn chế và áp lực tài chính ngày càng lớn, giấc mơ an cư của người thu nhập trung bình vẫn còn nhiều thử thách. Để chính sách phát huy hiệu quả, cần một cách tiếp cận đồng bộ hơn từ phát triển nguồn cung, kiểm soát giá, đến hỗ trợ tín dụng, để cánh cửa nhà ở xã hội không chỉ rộng hơn trên giấy, mà thực sự mở ra cơ hội cho người dân.











