Nơi trở về giữa đại ngàn

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, hàng trăm cán bộ, công chức được điều động, tăng cường đến công tác tại các xã miền núi, biên giới. Cùng với việc bổ sung nhân lực cho cơ sở, bài toán nơi ở, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ xa nhà cũng được nhiều địa phương quan tâm giải quyết. Những khu nhà công vụ, bếp ăn tập trung hay các công trình đang được đầu tư không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn trở thành điểm tựa để cán bộ yên tâm gắn bó với vùng cao.

Khu nhà công vụ tại xã Nhi Sơn được địa phương bố trí để phục vụ cán bộ, công chức công tác xa gia đình. Ảnh: Tăng Thúy

Khu nhà công vụ tại xã Nhi Sơn được địa phương bố trí để phục vụ cán bộ, công chức công tác xa gia đình. Ảnh: Tăng Thúy

Khi núi rừng trở thành quê hương thứ hai

Gần 18h, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mường Lý đã vãn người. Trong căn phòng làm việc rộng chưa đầy 20m2, anh Nguyễn Công Bằng, công chức tư pháp xã vẫn ngồi trước màn hình máy tính rà soát những hồ sơ còn lại trong ngày. Phía sau bàn làm việc là chiếc giường tầng kê sát tường. Một góc phòng đặt vài bộ quần áo, chiếc ấm siêu tốc và những vật dụng cá nhân cần thiết cho cuộc sống xa nhà.

Từ ngày rời phường Hàm Rồng lên xã biên giới Mường Lý nhận nhiệm vụ, căn phòng ấy vừa là nơi làm việc, vừa là chốn nghỉ ngơi của anh. Ngoài cửa sổ, khu nhà công vụ mới của xã đang dần thành hình. Những bức tường đã dựng lên, tiếng máy trộn bê tông vẫn đều đặn vang giữa lưng núi.

Đã gần một năm kể từ ngày nhận nhiệm vụ tại Mường Lý nhưng anh Bằng vẫn nhớ rõ chuyến xe khách ngược ngàn hôm ấy. Sau gần 6 giờ vượt qua những cung đường đèo dốc, anh đặt chân tới địa bàn mới với chiếc ba lô quần áo và vài vật dụng cá nhân. “Dù đã hình dung trước cuộc sống trên này sẽ khác dưới xuôi, điều kiện vật chất sẽ khó khăn hơn, nhưng khi tận mắt chứng kiến rồi trực tiếp sinh hoạt, làm việc vẫn thực sự ngỡ ngàng”, anh Bằng kể lại.

Trụ sở UBND xã Mường Lý nằm cheo leo trên sườn núi, tách biệt với khu dân cư. Chung quanh là núi rừng, không quán xá, không những tiện ích quen thuộc như dưới xuôi. Những ngày đầu lên nhận nhiệm vụ, anh Bằng cùng một số đồng nghiệp phải ở tạm tại một điểm trường mầm non gần trụ sở. Khi khu nhà lắp ghép hoàn thành, mọi người mới có nơi sinh hoạt ổn định hơn. Gần 200km đường núi khiến anh chỉ có thể về với gia đình trung bình mỗi tháng một lần. Vào cuối tuần, khi đồng nghiệp lần lượt “xuống núi” thăm gia đình, anh vẫn ở lại với công việc còn dang dở trong mênh mông của núi rừng vùng cao.

Câu chuyện của anh Bằng không phải trường hợp cá biệt. Sau những quyết định điều động, tăng cường cán bộ lên vùng cao, nhiều người cũng đang chấp nhận cuộc sống xa nhà để gắn bó với địa bàn mới. Hiện xã Mường Lý có 12 cán bộ công tác cách nơi cư trú trên 100km và 8 cán bộ cách nơi ở trên 20km.

Nếu anh Nguyễn Công Bằng mang theo những trăn trở của một người đàn ông xa gia đình thì chị Lê Thu Hằng, công chức văn hóa - xã hội UBND xã Nhi Sơn lại có một hành trình khác. Trong danh sách cán bộ được điều động lên Nhi Sơn ban đầu có cả Nguyễn Thị Ngọc và Lê Thu Hằng, những đồng nghiệp từng công tác tại xã Tây Đô. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, con còn nhỏ nên chị Ngọc không thể nhận nhiệm vụ. Chị Hằng trở thành nữ cán bộ duy nhất có mặt tại Nhi Sơn trong đợt điều động ấy.

Quãng thời gian đầu ở địa bàn mới không hề dễ dàng. Chuyện ăn ở, nước sinh hoạt hay chỗ nghỉ ngơi đều thiếu thốn. Sau giờ làm việc, chị cùng đồng nghiệp lo bữa cơm tối, sắp xếp nơi ở và động viên nhau vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu. Điều khiến chị khó quen nhất không phải những con dốc dài hay những chuyến đi cơ sở xa xôi, mà là sự tĩnh lặng của núi rừng. Sau 7 giờ tối, Nhi Sơn gần như chìm trong yên ắng. Không còn tiếng xe cộ, không còn những ánh đèn phố thị. Ngoài khung cửa chỉ còn tiếng côn trùng vọng từ sườn núi, tiếng gió luồn qua mái nhà và bóng tối trải dài khắp các thung lũng. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chị càng nhớ gia đình và những điều bình dị của cuộc sống dưới xuôi.

Gần một năm sau ngày nhận nhiệm vụ, người phụ nữ từng bỡ ngỡ khi đặt chân đến vùng đất biên cương ấy đã quyết định mua đất, xây nhà gần cơ quan để ổn định cuộc sống lâu dài. Bố chị là cán bộ biên phòng, gần như cả cuộc đời gắn bó với núi rừng biên cương. Tuổi thơ chị lớn lên cùng những câu chuyện về đường biên, cột mốc và những món quà mang đậm núi rừng mà bố mang về sau mỗi chuyến công tác. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, chị dần tìm thấy sự gắn bó với vùng đất này. Những con dốc không còn xa lạ, những bản làng đã thành quen thuộc, đồng nghiệp trở thành người thân. Với chị Hằng và nhiều cán bộ được điều động lên vùng biên, núi rừng giờ đây đang dần trở thành quê hương thứ hai.

Xây những “nơi trở về” dưới chân núi

Những ngày đầu tiếp nhận cán bộ được điều động từ miền xuôi lên công tác, điều khiến ông Vi Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Lý, trăn trở nhất là làm sao ổn định nơi ăn ở cho anh em. Thời điểm đó, xã chưa có nhà công vụ. Nhiều cán bộ phải ở tạm tại điểm trường mầm non hoặc tận dụng các phòng chức năng để sinh hoạt. Địa phương phải chủ động bố trí nơi ở và từng bước hoàn thiện điều kiện sinh hoạt cho đội ngũ cán bộ tăng cường.

Anh Nguyễn Công Bằng, công chức tư pháp UBND xã Mường Lý trong căn phòng vừa là nơi làm việc, vừa là chốn nghỉ ngơi. Ảnh: Tăng Thúy

Anh Nguyễn Công Bằng, công chức tư pháp UBND xã Mường Lý trong căn phòng vừa là nơi làm việc, vừa là chốn nghỉ ngơi. Ảnh: Tăng Thúy

Là người gắn bó nhiều năm với địa phương, ông Vi Văn Hùng cho biết, điều khiến ông trăn trở không chỉ là điều kiện sinh hoạt của đội ngũ cán bộ tăng cường mà còn là những khó khăn trong việc giữ chân cán bộ lâu dài. Mường Lý là xã vùng cao còn nhiều khó khăn, nhiều cán bộ phải xa gia đình hàng trăm km để nhận nhiệm vụ. Trong khi đó, địa phương hiện chưa thuộc diện được hưởng một số chính sách áp dụng đối với các xã biên giới như nhiều địa phương khác trên địa bàn huyện Mường Lát trước đây. “Anh em từ dưới xuôi lên đây công tác rất vất vả. Xa gia đình, điều kiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Địa phương chỉ mong tạo được điều kiện tốt nhất có thể để mọi người yên tâm công tác, gắn bó với địa bàn”, ông Hùng chia sẻ.

Phía sau trụ sở UBND xã Mường Lý, khu nhà công vụ mới đang dần hoàn thiện. Công trình nhà công vụ gồm 16 phòng hiện đạt khoảng 65% khối lượng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8 tới. Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất, xã còn chủ động phân công những cán bộ am hiểu địa bàn, biết tiếng dân tộc, nhiều kinh nghiệm công tác hỗ trợ đồng nghiệp mới. Những bữa cơm chung, những buổi trò chuyện sau giờ làm việc hay những lần mời đồng nghiệp về nhà chơi trở thành cách để những người từ miền xuôi nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống vùng cao.

Tại Nhi Sơn, khi tiếp nhận 13 cán bộ, công chức được điều động đến công tác, lãnh đạo xã cũng xác định chỉ bố trí nơi làm việc là chưa đủ. Từ nguồn lực địa phương, xã đã xây dựng 6 phòng nhà công vụ lắp ghép mới, sửa chữa 5 phòng cũ, bố trí nơi ở tập trung cho cán bộ cùng nhà ăn và các công trình phụ trợ phục vụ sinh hoạt.

Theo ông Lê Hữu Nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhi Sơn, ổn định nơi ăn ở là điều kiện để cán bộ yên tâm công tác và gắn bó với địa phương. Hiện tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày dần khuất sau những dãy núi bao quanh xã Mường Lý. Tiếng máy trộn bê tông vẫn vang lên từ khu nhà công vụ đang xây dựng phía sau trụ sở. Ít tháng nữa, những căn phòng ấy sẽ sáng đèn. Giữa đại ngàn, đó không chỉ là một công trình xây dựng. Với những người đã chọn ở lại cùng núi rừng, cùng bà con vùng cao, đó là nơi trở về ấm áp sau một ngày lao động, là một phần của quê hương thứ hai.

Tăng Thúy

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/noi-tro-ve-giua-dai-ngan-291568.htm