Nỗi tủi thân của con gái đứng ngoài di sản gia đình
Trước những mét vuông đất cha ông để lại, nhiều người phụ nữ bỗng thấy mình hóa 'người dưng' khi định kiến 'trọng nam khinh nữ' vẫn hằn sâu trong nếp nghĩ của đấng sinh thành. Khi tài sản trở thành thước đo tình thương, nỗi tủi thân vì bị phân biệt đối xử chính là vết sẹo khó lành, khiến tình thân trở nên xa cách.

Ảnh minh họa
Người phụng dưỡng nhận "tiền lẻ", con trai nhận nhà
Trong cuộc sống hàng ngày, có những nghịch lý đầy xót xa về sự hiếu thảo và quyền lợi mà ít người dám gọi tên. Có những người phụ nữ chọn cách bao dung để giữ gìn hòa khí gia đình, nhưng sự cao thượng ấy lại là lớp vỏ bọc cho một vết thương lòng rỉ máu: Nỗi đau bị xem như "người ngoài" ngay trong chính ngôi nhà mình sinh ra, khi quyền lợi chính đáng của họ bị tước bỏ bởi những quan niệm "đương nhiên" và cũ kỹ về việc chỉ con trai mới được thừa kế đất đai. Chị Hạnh (tên nhân vật đã thay đổi) là một người phụ nữ như thế. Chị thành đạt, tự mình mua được nhà và đón mẹ về phụng dưỡng chu đáo. Thế nhưng, ngoài người con gái là chị, mẹ chị còn có hai người con trai. Và với bà, "di sản" thực sự phải thuộc về con trai.
Bà quyết định chia cho mỗi người con trai một ngôi nhà riêng. Còn với chị Hạnh - người sát cánh bên bà mỗi khi trái gió trở trời - bà cho tiền tiết kiệm của bà. Sổ tiết kiệm không ít nhưng trong bối cảnh giá trị bất động sản tăng phi mã như hiện nay, số tiền đó chẳng thấm tháp gì so với những căn nhà mà các anh trai chị nhận được.
Dù chị Hạnh vẫn sống vui vẻ và không tính toán vì tình mẫu tử, nhưng thực tế đây là một sự bất công rõ rệt. Các chuyên gia tâm lý và luật sư tòa gia đình thường gọi đây là sự phân biệt đối xử thầm lặng gây ra áp lực tinh thần rất lớn. Người con gái dù hiếu thảo đến đâu, dù có là người trực tiếp chăm sóc cha mẹ, vẫn bị xem là "đã có phận sự ở nhà chồng" hoặc "đã khá giả rồi không cần đến nữa". Đó không chỉ là sự thiệt thòi về vật chất, mà là cảm giác bị gạt ra khỏi sự ưu tiên của cha mẹ chỉ vì mình không mang thân phận "nối dõi".
Ranh giới vô hình của sự "mặc định"
Nỗi tủi thân ấy đôi khi còn mang gương mặt của sự cam chịu, như trường hợp của chị Vân. Gia đình chị có 6 anh chị em, sở hữu gần nghìn mét vuông đất, một khối tài sản khổng lồ ở quê. Khi ba người anh trai lấy vợ, bố mẹ mặc định chia cho mỗi người hơn 300m2 đất để an cư.

Ảnh minh họa
Bi kịch xảy ra khi chị Vân ly hôn, tay trắng dắt hai con nhỏ về quê nương nhờ. Dù nhà bố mẹ đất rộng thênh thang, dù các anh trai rất yêu quý và thương em gái, nhưng tuyệt nhiên không ai mảy may có ý định "cắt" một góc đất nhỏ để chị xây căn nhà tử tế. Trong tư duy của họ, việc con gái không được chia đất là điều "đương nhiên", là "mặc định" từ bao đời nay.
Chị Vân, một người có học thức và có tiếng nói trong nhà, lại phải nén lòng sống trong căn nhà cấp bốn xây tạm trên mảnh vườn ven làng. Mỗi ngày nhìn sang ngôi nhà khang trang, to rộng như biệt phủ của các anh, nhìn giá đất cứ thế tăng cao lên đến cả trăm triệu một mét vuông, chị lại thấy tương lai của mẹ con mình mờ mịt. Chị không dám đòi hỏi, nhưng nỗi tủi thân cứ gặm nhấm mỗi đêm khi nhận ra mình chỉ là người "ở nhờ" trên mảnh đất của tổ tiên. Sự yêu thương của gia đình dường như dừng lại ở ngưỡng cửa của những tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Khi "con gái rượu" bỗng chốc hóa thành "đứa con nuôi"
Câu chuyện của Tâm là minh chứng đau lòng nhất cho việc lời hứa của cha mẹ bị cuốn trôi bởi lòng tham và định kiến. Tâm là con gái út, là "con gái rượu" và là niềm tự hào của bố mẹ. Bố mẹ từng hứa sẽ dành cho cô 40m2 đất cuối vườn để "lúc giông tố cuộc đời còn có chỗ mà quay về".
Thế nhưng, trong buổi họp gia đình, hai người anh trai lại muốn bán phần đất ấy để lấy tiền tỷ xây nhà mới với lý lẽ Tâm đã lấy chồng giàu, không cần đến mảnh đất đấy nữa. Đỉnh điểm của nỗi đau là khi các anh trai khẳng định phải giữ đất để sau này chia cho các "cháu trai", vì đó mới là người nhà, "lọt sàng xuống nia" chẳng đi đâu mà thiệt.
Tâm chấp nhận từ bỏ phần đất ấy, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô thấy mình bị xúc phạm. Cảm giác mình như "đứa con nuôi" cứ ám ảnh mãi, dù sau đó người mẹ có lén đưa cho cô vàng để bù đắp nỗi tủi thân.
Những câu chuyện của chị Hạnh, chị Vân hay chị Tâm không phải là hiếm gặp trong xã hội hiện nay. Đó là một thực tế cay đắng khi sự công bằng trong gia đình bị che mờ bởi những quan niệm cũ kỹ. Sự tủi thân của người con gái không bắt nguồn từ lòng tham vật chất, mà từ khao khát được đối xử công bằng như một thành viên ruột thịt đúng nghĩa. Đừng để những quan niệm cũ kỹ biến những đứa con gái hiếu thảo trở thành những "vị khách lạ" trong chính ngôi nhà của mình. Khi pháp luật đã quy định quyền bình đẳng, đã đến lúc tư duy của mỗi gia đình cũng cần phải được giải phóng khỏi định kiến, để tình thương không còn lằn ranh "trai - gái".











