NS Hoàng Sơn: Không phải ai nhận xét, góp ý cũng bằng cái tâm trong sáng
Gắn bó với làng giải trí nhiều năm, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã biết nhiều điều, nghe nhiều điều và anh thấy, đang có một sự không công bằng trong việc nhìn nhận nghệ sĩ.
Gắn bó với làng giải trí nhiều năm, Hoàng Sơn đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả. Mới đây, anh góp mặt trong bộ phim bom tấn Lôi Báo và được coi là điểm sáng diễn xuất trong dàn diễn viên. Trong cuộc trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, nghệ sĩ Hoàng Sơn đã có những trải lòng thẳng thắn về nỗi khổ của người mang danh nghệ sĩ.
Mới đây, có một nghệ sĩ Hàn Quốc đã tìm đến cái chết vì quá áp lực với cuộc sống của người nổi tiếng. Theo anh, nghệ sĩ trẻ nên làm gì để vượt qua sức ép quá lớn mà cái danh người nổi tiếng mang đến?
Mỗi đất nước có một văn hóa riêng và ở Việt Nam, tôi nghĩ, chắc không có chuyện đó. Các nghệ sĩ trẻ của chúng ta luôn yêu đời, tràn đầy năng lượng. Làng giải trí Hàn Quốc thường khắc nghiệt hơn và điều đó cũng đặt áp lực về sự hoàn hảo trong công việc, giữ gìn hình ảnh,... lên các nghệ sĩ cao hơn.
Thời gian qua, đã có nhiều nghệ sĩ lên tiếng về việc họ từng muốn tìm đến cái chết vì áp lực dư luận?
Thực sự đang tồn tại một điều không công bằng với các nghệ sĩ, đặc biệt là những người làm nghệ thuật thứ 7. Với những người nghệ sĩ như chúng tôi, để làm nên một tác phẩm rất cực khổ, phải làm việc xuyên đêm hôm, ăn uống ngủ nghỉ tạm bợ, xa gia đình và đủ thứ vất vả nữa. Ở phim Lôi Báo, có những hôm chúng tôi làm việc liên tục từ 5h chiều đến 3h sáng trong cái lạnh tê tái 6oC.
Thế nên, tôi thấy thật bất công khi một số người chủ quan đưa ra ý kiến cá nhân mà chẳng biết đến nỗi nhọc nhằn của hàng trăm con người phía sau những thước phim ấy.
Tôi rất bực với những người luôn canh sơ hở của người khác để phán xét. Tôi cũng phải nói thật, không phải tất cả mọi người đưa ra quan điểm, nhận xét từ cái tâm trong sáng. Đôi khi, họ đưa ra những câu chuyện đó, phán xét đó nhắm một mục đích khác hòng phục vụ lợi ích của bản thân.
Tại sao chúng ta không thể nhìn nhận sự việc một cách đồng cảm hơn, chia sẻ hơn? Tại sao chúng ta không tìm hiểu nguyên nhân, lý do trước khi đưa ra những phán xét cay nghiệt.
Nhưng, thực tế làng giải trí Việt vẫn có những nghệ sĩ dễ dãi với bản thân, họ làm nghệ thuật vì cái danh xưng người nổi tiếng chứ không phải xuất phát từ đam mê?
Tôi cũng biết, có một số người lợi dụng nghệ thuật để kiếm lợi. Họ có thể bỏ ra 3 tỷ đồng hay 4 tỷ đồng để làm phim một cách vội vã, cẩu thả hòng kiếm lợi. Đó là những người cần phê phán, nhưng không phải ai cũng vậy, chúng ta không nên “vơ đũa cả nắm”.
Với những tác phẩm nghệ thuật thực sự, chúng ta nên có cái nhìn công bằng, đánh giá bằng sự thông cảm, sẻ chia.
Bỏ ra hàng chục tỷ đồng để làm 1 bộ phim với mục đích kiếm lời sao? Tất nhiên đầu tư là phải sinh lời bằng những sản phẩm có chất lượng, mang tính nghệ thuật cao.
Vậy nên, với những con người luôn tâm huyết với nghệ thuật nếu chúng ta chưa giúp được gì thì cũng đừng vội phán xét, chỉ trích. Con người chẳng ai hoàn hảo cả, nên một tác phẩm cũng chẳng thế hoàn hảo được. Bộ phim “hoàn chỉnh” 100% là điều cả thế giới này chưa ai làm được.
Việc đánh giá, nhận xét thường thiên nhiều về cảm xúc, với người này thì hay người kia lại dở. Thế nên, khi mình thấy dở thì cũng đừng mặc định người khác cũng như vậy. Đừng ngồi một chỗ mà phê phán, cứ đi đi, đi theo người ta làm phim để biết nghệ sĩ khổ, vất vả thế nào.
Em chưa 18 được trao giải Bông sen vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20 đã làm nhiều người khá bất ngờ, vì đây là một bộ phim thuần về thương mại. Anh có nghĩ, đây là một sự ghi nhận đối với dòng phim này?
Khi làm Em chưa 18 không ai nghĩ nó thành công đến vậy, nhưng có lẽ do “thiên thời địa lợi nhân hòa” nên bộ phim mới làm được điều kỳ diệu đến thế. Việc bộ phim trở thành hiện tượng với doanh thu gần 200 tỷ doanh thu thì không thể nói nó không xứng đáng với giải thưởng được. Nếu Em chưa 18 không thể giành chiến thắng cao nhất thì không bộ phim nào xứng đáng cả.
Một bộ phim được nhiều người yêu thích là một bộ phim đạt được thành công. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất với một tác phẩm chính là sự đón nhận của khán giả. Sự đón nhận của khán giả chính là thước đo chuẩn nhất.
Người ta vẫn nói showbiz phức tạp lắm, phía sau ánh hào quang rực rỡ đó là những khoảng tối. Anh nghĩ sao về nhận định này?
Đúng là trong giới có chuyện đó, nhưng ai làm người đó chịu. Làng giải trí gần đây có những scandal và là một nghệ sĩ, tôi thấy buồn khi người mang danh nghệ sĩ nhưng lại có những hành động không đúng mực. Một số người đã có những cách suy nghĩ, hành động không đúng khiến cho nhiều người có cái nhìn không hay về nghệ sĩ. Nhưng, ở đâu cũng vậy, nghề nào cũng vậy, có người tốt người xấu, không thể vì một số người mà gắn điều xấu cho tất cả được.
Bản thân tôi chưa bao giờ phải để người khác chửi mình. Tôi luôn chỉn chu trong mọi công việc, hành động và lối sống. Con của tôi cũng lớn rồi và tôi muốn mình trở thành tấm gương cho các con noi theo.
Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!