NS Thanh Hiền: 'Làm nghề mình thích, được khán giả thương là đủ'
Ngoài 70 tuổi, nghệ sĩ Thanh Hiền vẫn miệt mài đóng phim, không ngại vai khó, kể cả những cảnh quay đêm vất vả.

Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, nghệ sĩ Thanh Hiền trải lòng về các vai diễn trong “Lật mặt 7: Một điều ước”, “Quỷ nhập tràng 2”, phía sau các clip “bắt trend” trên mạng xã hội.

- Trong sự nghiệp, bà nhìn nhận thế nào về vai diễn tâm đắc nhất?
Thật ra, với tôi, mỗi vai diễn đều có một “màu” riêng, nên đã nhận vai nào là tôi cũng thương, cũng trân trọng như nhau.
Nhưng nếu nói về vai để lại nhiều cảm xúc nhất, thì đó là vai bà Hai trong Lật mặt 7: Một điều ước của đạo diễn Lý Hải. Đây là một bộ phim hiếm hoi tôi được đảm nhận vai chính.
Sau bộ phim đó, hiệu ứng khán giả dành cho vai diễn vẫn còn kéo dài đến tận bây giờ. Đi đâu tôi cũng được nhắc lại. Với tôi, đó không chỉ là một vai diễn, mà còn là một dấu mốc rất đặc biệt trong nghề.
Nghĩ lại, tôi vẫn thấy hạnh phúc vì mình đã có cơ hội sống trọn vẹn với một nhân vật như vậy.
- Điều gì khiến vai diễn gần đây của bà trở nên đáng nhớ?
Bà đồng trong Quỷ nhập tràng 2 là một trong những vai lạ nhất từ trước đến giờ. Tôi làm nghề hơn 20 năm rồi, nhưng dạng vai như vậy thì gần như là lần đầu trải nghiệm.
Ban đầu, tôi cũng có chút e dè. Tôi tự hỏi không biết mình có “gánh” nổi không, rồi khán giả có đón nhận không. Nhưng nhờ sự dẫn dắt của đạo diễn và cả ê-kíp, tôi dần vượt qua được cảm giác đó, tìm được “màu” riêng cho nhân vật.
Đây là vai diễn rất cực. Phần lớn quay ban đêm, bối cảnh lại trong rừng. Sau khi hoàn thành vai, tôi bị bệnh luôn. Nhưng đổi lại, đó là một trải nghiệm rất đáng nhớ.

- Ở thời điểm hiện tại, bà làm nghề với tâm thế ra sao?
Với tôi, dù là một vai rất nhỏ, chỉ xuất hiện vài phân đoạn, hay một vai chính của cả bộ phim, thì đã nhận là phải làm cho đàng hoàng, chỉn chu như nhau.
Tôi luôn đọc kịch bản rất kỹ. Với vai chính, có khi phải đọc đi đọc lại cả chục lần, từ đầu đến cuối, để hiểu nhân vật thật sâu. Rồi mình còn phải tự điều chỉnh lời thoại, cách nói sao cho hợp hoàn cảnh, hợp không gian. Ví dụ như đứng ở dưới sông gọi lên, hay đứng xa nói chuyện, thì giọng điệu, cách nhấn nhá cũng phải khác. Những cái đó nếu không tập trước thì vào quay sẽ rất dễ bị “lệch”.
Tôi quan niệm, diễn xuất không chỉ là thuộc lời, mà là làm sao để từng câu nói, từng cử chỉ đều có đời sống, có không khí của nhân vật. Vì vậy, tôi luôn dành thời gian tập và chỉnh cho thật “vừa” với vai.
Đến giờ, dù được khán giả yêu thương nhiều, đi đâu cũng có người nhận ra, tôi vẫn giữ nguyên cách làm nghề đó. Tình cảm của khán giả là động lực, nhưng không phải là lý do để mình lơi tay. Tôi vẫn cân nhắc kỹ từng vai diễn, dù lớn hay nhỏ, đã nhận thì phải làm cho tới nơi tới chốn.
- Bà có bị ảnh hưởng bởi những ý kiến trái chiều về diễn xuất?
Không, với tôi, những lời chê lại càng đáng để nghe. Thỉnh thoảng tôi còn chủ động hỏi thẳng khán giả để biết mình đang ở đâu trong mắt họ.
Tôi hay hỏi cả những người xung quanh, từ người trong nghề đến khán giả bình thường, miễn là họ nói thật. Chứ khen thì dễ, nhiều khi người ta khen để mình vui, còn chê thì lại ngại nói. Vì vậy, những góp ý tôi đọc được trên mạng, tôi đều tự ngồi lại, phân tích kỹ.
Ví dụ có người nói vai bà đồng xuất hiện ít quá, rồi cái kết chưa thỏa đáng, khán giả chưa thấy được trọn vẹn số phận nhân vật. Những ý kiến như vậy tôi đều ghi nhận.
Còn bản thân tôi, đến giờ vẫn giữ thói quen đi hỏi và lắng nghe. Từ gương mặt, giọng nói đến cử chỉ, cách thể hiện… nếu có điều gì chưa ổn, tôi muốn biết để điều chỉnh.
- Trong các diễn viên trẻ hiện nay, bà ấn tượng điều gì về phong cách diễn xuất hoặc sự chuyên nghiệp của họ?
Nghề nào cũng vậy, có người này người kia. Tôi không dám đánh giá ai. Có bạn còn vụng về trong cử chỉ, cách ứng xử, nhưng cũng có nhiều bạn khiến tôi bất ngờ vì sự nghiêm túc và dễ thương.
Như Ngọc Hương đóng vai Mỹ Ngọc trong phim Quỷ nhập tràng 2, dù là lần đầu đóng phim, bạn ấy làm rất tròn vai. Ngoài ra, Ngọc Hương còn khiêm tốn, gần gũi, không hề có khoảng cách với mọi người trong đoàn.
Nhưng cũng có những trường hợp ngược lại. Có lần tôi đi quay, gặp một số bạn xuất hiện đã đi cùng cả một ê-kíp đông người: stylist, makeup, phục trang… tạo cảm giác hơi “xa cách” với tập thể.

– Bà thường xuyên “bắt trend” trên mạng xã hội. Điều gì khiến bà hào hứng với những nội dung này?
Thật ra tôi có một người hỗ trợ – bạn ấy là trợ lý của Lý Hải – Minh Hà. Từ lúc làm Lật mặt 7: Một điều ước thì quen nhau, nếu không đi theo đoàn phim, bạn ấy giúp đỡ tôi quay clip. Người trẻ mà, nên rất nhạy với mấy cái “trend”, cứ giục: “Ngoại ơi, cái này đang hot, làm đi, khán giả thích lắm”.
Ban đầu tôi cũng ngại lắm, nghĩ bụng thôi mình lớn tuổi rồi, theo sao kịp tụi nhỏ. Nhưng thấy bạn đăng thử vài clip, khán giả – nhất là các bạn trẻ – đón nhận rất vui, tôi cũng thấy hào hứng theo.
Có những clip lên xu hướng, được nhiều người xem, chia sẻ, tôi vui vì cảm giác mình vẫn kết nối được với khán giả, vẫn mang lại chút năng lượng tích cực cho mọi người. Ở tuổi của tôi, không nhiều người làm những điều đó, nên tôi càng thấy thú vị.
Tất nhiên, không phải cái gì tôi cũng làm. Có những ý tưởng tôi thấy không phù hợp thì vẫn từ chối. Làm gì thì làm, tôi cũng muốn giữ chừng mực của mình.
Còn chuyện khen chê trên mạng thì tôi quen rồi. Trăm người khen cũng sẽ có vài người chê, thậm chí nói nặng lời. Nhưng mình không thể vì vài ý kiến tiêu cực mà dừng lại. Khán giả yêu thương mình vẫn nhiều hơn, vậy là đủ để tôi tiếp tục vui vẻ làm những gì mình thích.
- Bà có bí quyết gì để luôn giữ năng lượng dồi dào, cả trên sân khấu lẫn khi tương tác với khán giả online?
Thật ra tôi không có bí quyết gì đặc biệt đâu. Tôi không uống thuốc bổ hay dùng gì đặc biệt, chủ yếu là giữ tinh thần thoải mái. Tôi thích không khí trên phim trường, thích trò chuyện với mọi người. Gặp ai cũng hỏi han. Thỉnh thoảng tôi còn mang trái cây, bánh trái lên đoàn, hoặc tự tay làm mấy món như mắm cà, đồ ăn quê đãi mọi người. Với tôi, đó là niềm vui rất đơn giản.
Tôi nghĩ khi mình mang năng lượng tích cực đến cho người khác, thì tự nhiên mình cũng nhận lại năng lượng đó.
Quan trọng nhất là mình sống nhẹ lòng. Tôi không ghét ai, cũng không ganh tị với ai. Nhiều khi người ta hỏi tôi lần gần nhất tôi giận là khi nào, tôi cũng không nhớ nữa. Có thể hồi trẻ, vì cơm áo gạo tiền mà còn bận lòng, chứ bây giờ làm nghề mình yêu thích, được khán giả thương, vậy là đủ vui rồi.
- Với bà, phong cách thời trang khi xuất hiện trước công chúng mang ý nghĩa như thế nào?
Với tôi, chuyện ăn mặc trước công chúng trước hết là sự tôn trọng khán giả. Tôi quý mọi người nên không thể xuề xòa khi xuất hiện.
Nhưng nói là chú trọng, thật ra tôi lại rất giản dị. Tôi gần như chỉ gắn với hai kiểu trang phục quen thuộc là áo dài và áo bà ba. Ở tuổi này, tôi không còn phù hợp với những kiểu đồ cầu kỳ hay chạy theo thời trang. Tôi chọn những gì gần gũi, đúng với mình nhất.
Đi sự kiện thì tôi thường mặc áo dài. Còn đời thường, đi lại, di chuyển hay gặp gỡ khán giả, tôi mặc áo bà ba cho thoải mái. Hình ảnh đó theo tôi lâu rồi, thành ra khán giả nhìn cũng quen, cũng thấy gần gũi.
Nhiều người bảo sao tôi không thay đổi hình ảnh, nhưng tôi thấy cứ là mình thôi.
- Từ trải nghiệm của mình, bà thấy đời sống gia đình của nghệ sĩ có gì khác với những gia đình bình thường?
Tôi nghĩ gia đình của nghệ sĩ hay của ai cũng vậy thôi, cuối cùng vẫn là một mái nhà có người thương, có chồng con, có sự quan tâm qua lại với nhau.
Gia đình với tôi là chỗ dựa. Con cái lúc nào cũng quan tâm, hỏi han: đi đâu, ăn uống có hợp không. Những điều nhỏ vậy thôi nhưng làm mình ấm lòng.
Tôi nghĩ một gia đình hạnh phúc không cần gì lớn lao. Chỉ cần mọi người thương nhau, quan tâm nhau, dù đi đâu, làm gì, vẫn luôn có một nơi để quay về – vậy là đủ.
Nếu không đi quay tôi vẫn thích những việc rất giản dị: đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Có lần tôi đi quay xa mười ngày, quay lại chợ, mấy cô bán hàng còn hỏi: “Sao ngoại bỏ tụi con lâu vậy?”. Nghe vậy tôi thấy vui, thấy mình vẫn thuộc về những điều rất quen thuộc đó.










