NSND Lan Hương chia sẻ cuộc sống sau về hưu, bí quyết hạnh phúc 40 năm bên NS Đỗ Kỷ
Sau 4 năm nghỉ hưu, NSND Lan Hương vẫn bận rộn với đủ thứ việc, từ diễn kịch, đóng phim, tham gia sự kiện, dạy học đến lồng tiếng. Chị còn 'bận' với cả niềm vui làm bà nội và chăm sóc gia đình. Hơn tất cả, tình yêu với nghệ thuật chưa bao giờ ngơi nghỉ trong tim nữ nghệ sĩ đã hơn 40 năm gắn bó với nghề.
Vẫn học hỏi để không lạc hậu
Là thế hệ đi trước, là Nghệ sĩ nhân dân, những kì vọng của mọi người dành cho chị có khiến chị áp lực, đặc biệt là khi nhận một vai diễn mới nào đó?
Được làm việc là một niềm hạnh phúc. Nghệ sĩ nhân dân hay nghệ sĩ mới vào nghề cũng thế. Tôi xưa nay luôn cố gắng hết sức cho mỗi vai diễn. Tôi nghĩ là mình làm được đến đâu thì làm, còn kết quả ra sao thì mình nhìn nhận để rút kinh nghiệm. Tôi chưa bao giờ bằng lòng với bản thân mình. Có những vai thành công thì cũng có những vai diễn chưa được như ý muốn, quan trọng là mình đối diện, vượt qua nó như thế nào để làm tốt hơn.
Những năm gần đây, dòng chảy phim truyền hình đang có sự chuyển động tích cực với cách làm phim mới, công nghệ mới… Dù đã nghỉ hưu nhưng NSND Lan Hương vẫn tham gia đóng phim khá đều đặn. Chị đã hòa nhập vào dòng chảy mới như thế nào?
Chắc chắn những người ở thế hệ của tôi khi tiếp cận với điều đó sẽ khó khăn hơn thế hệ sau này. Hiện nay, công nghệ hiện đại hỗ trợ cho sự phát triển của các ngành nghệ thuật rất nhiều, những lợi ích rõ rệt ở từng công đoạn sản xuất, tác động trực tiếp đến chất lượng bộ phim. Chúng tôi phải học hỏi để không bị lạc hậu. Tôi vẫn được mời đóng phim và thật tốt là tôi vẫn theo kịp.
Bản thân NSND Lan Hương nhận xét gì về thế hệ diễn viên kế cận?
Sự trưởng thành của các bạn ấy rất nhanh và rõ rệt. Nhiều diễn viên trẻ nhanh chóng có được một vị trí trong lòng công chúng chỉ sau một vài bộ phim.Khi đồng hành, theo sát các bạn trẻ trong các dự án phim, trong cuộc sống thường nhật, cô - cháu, “u - con” cứ rủ rỉ hướng dẫn, nhắc nhở nhau lâu dần cũng thấm, rồi thậm chí tôi được các bạn trẻ bày cho kiến thức về diễn xuất, công nghệ mới trong cách làm phim… Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm vì các thế hệ sau có thể tiếp bước.
Tuy nhiên, là người đi trước, tôi cũng có nỗi niềm, mong muốn các bạn ấy vun trồng, chăm sóc và bám rễ với nghề tốt hơn, để bông hoa nghệ thuật ngày càng lớn mạnh lên, bền vững hơn. Hiện tại, tôi tham gia dạy học cho các bạn trẻ có đam mê diễn xuất ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp đào tạo diễn viên của VFC.
Chị nhìn thấy triển vọng gì ở lớp diễn viên trẻ đang là sinh viên?
Tôi nghĩ những bạn được tuyển chọn đều có ít nhiều tố chất diễn xuất, và nếu bạn nào đam mê, chăm chỉ học tập, quyết tâm theo đuổi thì sẽ có thành công. Xưa nay, đã có nhiều diễn viên trưởng thành từ lớp đào tạo của VFC, đó là bằng chứng quan trọng để chúng ta có thể tiếp tục hi vọng. Tôi vẫn nói với các bạn ấy rằng “năng khiếu có thể ít nhiều, nhưng tôi đánh giá cao ý chí học tập, sự rèn luyện, học hỏi, đó là con đường bền vững nhất”.
Luôn nhắc mình về sự nhẫn nhịn
Trong một chương trình truyền hình, chị và nghệ sĩ Đỗ Kỷ đã hóa thân vào cặp đôi Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh và để lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Dường như chuyện tình đó phần nào gần gũi với chuyện tình của anh chị?
Không hẳn là được gần gũi đâu. Cặp đôi Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh là một bản tình ca đẹp, một tình yêu đẹp mà chúng tôi muốn hướng tới. Tình yêu đó, có thơ, hoa trăng và muôn vàn những cảm xúc, lãng mạn, tốt đẹp. Tôi thực sự ngưỡng mộ, khâm phục họ và hi vọng, ngày nào đó, lại xuất hiện một chuyện tình yêu như thế trong đời sống nghệ thuật Việt Nam.
Tôi và chồng tôi - anh Đỗ Kỷ đã sống bên nhau hơn 40 năm, cũng luôn nhắc nhở nhau về sự nhẫn nhịn và nếp nhà gia giáo, coi trọng giá trị gia đình. Chúng tôi vẫn nói với nhau, sống bên nhau ngày nào thì biết ngày đó, mỗi ngày sống bên nhau vô cùng đáng quý, vẫn phải trân trọng và vun đắp nó để cho có ngày mai. Nếu chủ quan, bằng lòng thì dễ bỏ lơi, không chăm sóc nó. Mỗi dịp kỉ niệm ngày cưới, đôi khi chúng tôi vẫn nói vui: “Lại thêm được một năm nữa rồi đấy, may thế chứ”.
Tưởng đến tuổi này, khi mọi thứ đã đủ đầy, anh chị phải có sự bình yên nhất định rồi chứ?
Tất nhiên, giờ chúng tôi không còn lo cho bản thân nhiều nữa mà lo cho con cái. Hai con của tôi kết hôn lúc còn trẻ tuổi, cũng có lúc có đứa sai lầm, cái tôi mỗi đứa đều cao, bố mẹ đứng giữa giúp hòa giải, là chỗ dựa về tinh thần cho chúng nó. Con dâu tôi vẫn hay chia sẻ nhiều điều với tôi, yêu thương tôi thực sự chứ không phải là hình thức, là lấy lòng. Lũ trẻ vẫn gọi vợ chồng tôi là anh Kỷ, chị Hương thôi. Quan trọng, mình cứ sống chân thành, yêu thương thì tự khắc con cái sẽ nhìn vào để sống tốt, tôi nghĩ vậy.
Coi trọng sự nhẫn nhịn, gia giáo và giá trị gia đình, có bao giờ chị sợ mình trở thành một người mẹ hà khắc, cổ hủ trong mắt con cái?
Không, vì tôi cũng là người mẹ biết lắng nghe.Thỉnh thoảng tôi cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện gì đó, con lại bảo mẹ nói nhiều, tôi cũng phải thôi luôn. Hay con góp ý tôi về một ứng xử, một lời nói mà nó cho rằng mình coi thường nó thì tôi cũng phải trao đổi, nói chuyện thẳng thắn cùng nhau. Gia đình, người thân là cuộc sống của mình, do mình tạo ra, mình phải biết nhẫn nhịn, hi sinh. Đó là điều tôi suy nghĩ và muốn hướng tới.
Đến tuổi này, NSND Lan Hương vẫn là hình tượng nghệ sĩ đẹp cả về cuộc sống đời thường lẫn trên sân khấu, phim ảnh. Dường như nghỉ hưu còn khiến chị bận rộn hơn?
Ban ngày nếu không đi đóng phim thì thi thoảng tôi tham gia sự kiện, đi dạy… Chiều về là có cháu chí chóe, chăm sóc chúng nó. Dịp giỗ chạp, rằm, mồng 1 gia đình tôi thường đi lên chùa. Tôi vẫn được mời đến nhà hát Kịch để tập vở, đi diễn. Sân khấu là máu thịt, có cơ hội là tôi bỏ hết mọi thứ để quay lại. Tôi tham gia quảng cáo, sự kiện cũng có chọn lọc, hầu hết đó là chương trình của người thân, người quen nhờ giúp đỡ. Tôi làm vì nể, và mong họ làm ăn tốt hơn, chứ ngày xưa nói đến quảng cáo là tôi chạy mất. Tất nhiên, đó vẫn là công việc, cũng mang lại chút thu nhập. Cuộc sống của tôi vẫn vô cùng bận rộn và tôi thấy vui vẻ với điều đó.
Dù đã lên chức bà nội nhưng người ta thấy NSND Lan Hương vẫn vô cùng trẻ trung, năng động. Chị có thể chia sẻ bí quyết?
Thực ra cũng chẳng có bí quyết gì cả. Lúc rảnh thì tôi cũng tập thể dục nhưng không đều. Cơ bản là nhờ tôi cứ giữ được nếp sống điều độ. Sáng cơm, chiều cơm, bữa nào cũng ăn ngần ấy cơm, ngày nọ sang ngày kia, không vì thức ăn vừa miệng mà ăn nhiều hơn, hoặc ngược lại. Ăn ở đâu, đi xa hay đi gần cũng chỉ từng ấy. Người ta kiêng ăn tinh bột, tôi vẫn ăn tinh bột bình thường. Tôi chỉ cố gắng giữ lượng ăn ổn định và không ăn vặt.
Cảm ơn những chia sẻ của chị!