NSND Lan Hương và 'cuộc chơi' cuối cùng với kịch hình thể

Chỉ còn một năm nữa để sống mái với kịch hình thể, nên dù có phải dốc hết tâm sức và cả gia tài của mình, NSND Lan Hương bộc bạch sẽ quyết tâm có được một đêm chia tay khán giả như một lời từ biệt đầy ân tình bằng một tác phẩm kịch hình thể nhiều dấu ấn.

Người đàn bà vừa chớm 54 tuổi, dành thời gian trò chuyện với tôi vào một buổi quá trưa khi vừa họp tổng kết Đoàn. Chị nói chỉ có hai tiếng đồng hồ ngắn ngủi để chuẩn bị cho hành trình sang nước ngoài với con gái lớn. Và cứ thế, chúng tôi có hai giờ đồng hồ để nói về chuyện nghề, những chuyện nghề sau này, nhiều thăng trầm và sâu cay hơn. Bởi vì, tôi đã đặt ra một đề bài, thật không dễ dàng để chị dám dốc lòng hết. Đó là chuyện "cuộc chơi" của chị với kịch hình thể, và rằng, chị đã thật sự muốn có một cú sau cuối để đời với thể loại kịch mà chị là người gieo mầm hay không.

1. Chị mở đầu câu chuyện bằng việc bắt đầu lấn sân vào sân khấu kịch hình thể với một đôi mắt long lanh vẫn tràn đầy khí thế Ngày ấy, đứng trước nguy cơ sáp nhập hai Nhà hát là Nhà hát Kịch Việt Nam và Nhà hát Tuổi trẻ, Ban giám đốc giao đề bài cho các nghệ sĩ phải tìm ra một hướng đi tươi mới cho Nhà hát. Vốn sẵn đam mê kịch hình thể, lại có trong tay vốn kha khá, NSND Lan Hương quyết chơi một kèo, xin lập Đoàn Kịch thể nghiệm. Bằng một sự dụ dỗ ngon ngọt, chị nhanh chóng có một đội ngũ thiện chiến mà phần lớn từ đoàn ca múa nhạc chuyển sang. Những nghệ sĩ này, cùng với năm tháng không ngại lăn xả vào tập kịch hình thể. Người chỉ chuyên múa cũng diễn kịch ra trò, người chỉ chuyên kịch cũng đã có sự mềm mại hơn trong những động tác. Rồi cứ thế, lần lượt các vở kịch nối đuôi nhau ra mắt khán giả, trong sự thích thú xen lẫn tò mò, háo hức, thậm chí có cả phần mỉa mai, quay lưng của khán giả.

Nhưng rồi vượt qua những định kiến, Lan Hương đã đứng vững chèo lái con thuyền kịch hình thể với những vở diễn được đánh giá mang lại sự tươi mới cho sân khấu. Đứng bên cánh gà nhìn đàn em diễn, chị bảo chị đã từng khóc rất nhiều, khóc vì hạnh phúc, khóc vì nghĩ đến nghề nhiều quá mà không nghĩ đến chung quanh. Khi mọi người bảo Lan Hương ơi, phải bình tĩnh phải nhìn quan hệ đối nội, đối ngoại thì nữ NSND này chỉ nghĩ vở này dàn dựng thế nào, vở sau khác thế nào, hợp lý không, hấp dẫn hơn không. Người đàn bà vốn không biết tính toán thiệt hơn ấy, chỉ thật sự nghĩ cho nghề, với nghề mà quên tất thảy. Chị bảo, đó có khi lại là điểm tốt với chị và chị không ân hận gì về những chuyện ngoài nghề tác động đến chị.

Những năm đầu phải bỏ tiền nhà đi làm kịch hình thể, ông xã chị – NSND Tất Bình chỉ nói nhỏ nhẹ, nhà chỉ có ngần ấy tiền, có yêu nghề tới mấy cũng đừng có mang hết của nả đi làm sân khấu để gia đình có cái mà sống. Những ai biết cặp đôi này, đều hiểu họ tôn trọng nhau trong nghệ thuật và không ai can thiệp đến sự nghiệp của nhau. Nhưng có câu nói đắt giá nhất mà chị bảo không bao giờ quên ấy là khi anh Tất Bình nói “Em cứ làm cái gì mà em cảm thấy vui thì em làm”.

Càng về sau, những vở diễn của chị sâu sắc hơn, lấy nước mắt khán giả hơn. Những “Người trong biển lửa”, “Kiều và Nguyễn Du” gần đây, chị đã khiến người xem rơi lệ rất nhiều. Với những cảm xúc ấy, chị tin, có thể bây giờ kịch hình thể tạm nghỉ, nhưng ngày nào đó, những người có đầu óc nghệ thuật, có cảm thụ nghệ thuật chắc chắn sẽ lại ủng hộ kịch hình thể.

Hơn 10 năm gieo mầm, hái quả ở sân khấu kịch hình thể, “Em bé Hà Nội” với đôi mắt tròn xoe, vẫn vô tư nói chị là người sống hồn nhiên. Đó là sự hồn nhiên không phải bản năng mà hoàn toàn do lý trí chi phối, để sống tươi vui mà không bị áp lực chung quanh vùi dập mình. “54 tuổi, tôi chưa bao giờ bị những áp lực làm cho suy sụp tinh thần. Có thể tôi là người theo ba thứ Đạo nên tôi luôn có cảm giác các bề trên cho mình sức mạnh tinh thần, để không bao giờ được nản. Ngay cả đến bây giờ, khi Đoàn kịch hình thể không còn, tôi cũng không nản”.

2. Còn hơn một năm sẽ nghỉ hưu nhưng trong gần hai năm qua, Đoàn Kịch thể nghiệm đã giải tán hết, các nghệ sĩ về các đoàn khác. Chị nói, dừng lại sau hơn 12 năm miệt mài với kịch hình thể, có thể đó là số phận. Vì rằng, đời người không ai được mãi. “Tôi quá cảm ơn số phận vì 10 tuổi đã nổi tiếng và giờ mọi người vẫn biết tôi, đó là may mắn”. Hỏi chị, liệu đã tụt hết cảm xúc với nghề, chuẩn bị “rửa tay gác kiếm” để nghỉ ngơi chưa thì chị thật thà giãi bày “Giống như một người chạy một hơi dừng lại nghỉ, thì tôi cũng đang như thế. Tôi vẫn yêu nghề. Nhưng tôi phải tạm dừng, để chờ những gì tốt đẹp hơn, chờ cách nhìn nghệ thuật tốt hơn, chờ những con người có trái tim tốt đẹp hơn”.

Dù không còn được cấp kinh phí để duy trì Đoàn, nhưng NSND Lan Hương bày tỏ, chị không cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì, với tư thế của một người đi gieo mầm thì chị bảo, chẳng nên kể công làm gì và cũng không cần ai công nhận. Cách đây 10 năm chưa có loại kịch hình thể thì nay nó đã được sân khấu hóa ở rất nhiều chương trình của sân khấu, của nhạc kịch, thậm chí cả trên những sân khấu truyền hình thực tế như Bước nhảy hoàn vũ, Bước nhảy ngàn cân… “Ngày xưa, mọi người cứ nói Lan Hương làm cái gì thế, múa không ra múa, kịch không ra kịch. Nhưng bạn nhìn xem, bây giờ mọi người lại đang rất thích thú với những tác phẩm kết hợp như thế. Nhìn vào đó, tôi thấy có chút công sức của mình, thế là đủ vui rồi” - NSND Lan Hương nén cảm xúc nói.

Dù nói là không nản, nhưng tôi biết, chị cũng đã đủ ngấm mệt. Hơn 12 năm chạy xin tài trợ nuôi đoàn, thậm chí phải bỏ cả tiền nhà để làm chương trình, chị nhận ra, Đoàn Kịch thể nghiệm không cần thiết với một Nhà hát. Vì thế, dù nghề vẫn yêu, nhưng chị thú nhận là không còn đủ sức chạy nữa. “Có thể một vài năm nữa lòng yêu nghề đầy đặn hơn thì mình làm theo kiểu tư nhân, nhưng ở thời điểm này, vấn đề nhìn nhận về nghệ thuật cần phải xét lại” - chị giãi bày.

Trong tâm thế phải dừng lại cuộc chơi mà chị đặt cược cả tên tuổi của mình vào đó, chị thấy rất tự hào vì đã ít nhiều góp công làm được cái mới cho Nhà hát. Đó cũng là công sức để tri ân Nhà hát Tuổi trẻ – nơi đón chị về khi chị đang chông chênh trong nghệ thuật.

Quay lại câu chuyện hỏi chị “Liệu Lan Hương sẽ có một cuộc chơi cuối cùng với kịch hình thể?”. Chị quả quyết, “sẽ phải có chứ!”. Rồi chị tiếp lời “Sang 2017, tôi sẽ chạy bằng được tiền để làm nốt vở cuối cùng, mới chỉ được tổng duyệt hai lần mà chưa từng ra mắt công chúng”. Và rồi chị thao thao kể về cái hay trong vở diễn “Một cõi đi về” với việc chọn những bài hát hay nhất của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, trộn lẫn với đoạn kịch ngắn súc tích. Và chị bảo, sẽ phải quyết tâm tìm được một mạnh thường quân để “Một cõi đi về” được ra mắt hoành tráng nhất từ trước đến nay trên thánh đường sân khấu Nhà hát Lớn.

NSND Lan Hương vẫn còn nhiều ấp ủ với kịch hình thể.

NSND Lan Hương vẫn còn nhiều ấp ủ với kịch hình thể.

3. NSND Lan Hương bật mí, có ba thứ khiến chị mê đắm vô cùng là nghệ thuật (phim, múa, kịch), tôn giáo và hội họa. Nghệ thuật thì hẳn rồi, nó đã ăn vào máu chị từ còn tấm bé, để giúp cô gái có đôi mắt tròn xoe đó 10 tuổi đã nổi tiếng với “Em bé Hà Nội”. Thứ nghệ thuật ấy khiến chị rẽ ngang khỏi con đường hội họa để bước vào lĩnh vực sân khấu, rồi đắm đuối cống hiến ở đó cho tới già. Tôn giáo thì chị có lập Điện riêng ở trong nhà, chỉ để cúng bái cho mình và thi thoảng mời bạn bè đến vào dịp đầu năm.

Gần hai năm bị buông tay khỏi kịch hình thể, người đàn bà đầy lửa nghệ thuật này tìm cảm hứng trong hội họa. Chị bảo bị hội họa mê hoặc từ hồi bé xíu, và nếu không phải nghiệp diễn làm rẽ ngang cuộc đời chị, thì có thể chị đã học xong Đại học Mỹ thuật Công nghiệp và trở thành một họa sĩ. Giờ đây, khi đã rảnh rang với công việc làm một trưởng đoàn, làm đạo diễn, chị quay sang vẽ nhiều hơn cho mình, vẽ phong cảnh, vẽ hoa, vẽ cô gái… để ấp ủ có được một triển lãm cá nhân không xa.

Không biết gì ngoài nghệ thuật, nên cách đây 5 năm, Lan Hương cũng từng thử sức mình ở lĩnh vực kinh doanh nhà hàng nhưng chỉ được thời gian ngắn lại phải đóng cửa vì không biết quản lý kinh tế. Nên dù ngày ấy, đã nhận ra kịch hình thể sẽ rất khó khăn để trụ vững, chị cũng không biết trốn vào đâu để gạt bỏ đi ý nghĩ, rằng có ngày mình sẽ không còn sống với sân khấu kịch nữa.

Còn thời gian ngắn nữa nghỉ hưu, NSND Lan Hương bắt đầu có thời gian bung sức mình ra ngoài. Những lời mời đi làm đạo diễn, đi đóng phim chị đều không nề hà để nhận. Tới đây, chị sẽ tái ngộ khán giả truyền hình trong vai bà mẹ thôn quê rất thú vị. Tôi thấy lạ lẫm vì nghĩ tầm như chị phải kén kịch bản lắm nhưng chị cười rất tươi bảo, chỉ vì bận không đi làm phim chứ làm nghệ sĩ không được phép chối từ những vai diễn, kể cả nhỏ.

“Tôi rất quý và thương đạo diễn nên không có chuyện chảnh. Mình sinh ra và lớn lên trong môi trường điện ảnh nên có thời gian là nhận lời làm ngay. Nếu chảnh là “tát” vào gia đình mình, bố mẹ mình, những người làm trong nghệ thuật. Tôi chưa bao giờ chọn kịch bản, vai gì cũng nhận, kể cả vai linh tinh” - chị kết thúc câu chuyện trong tiếng cười giòn tan.

Trước khi chia tay, chị bảo với tôi, em sẽ là khán giả đầu tiên chị mời đến buổi kịch hình thể cuối cùng của chị trước khi nghỉ hưu, để em xem, liệu đó là cuộc chơi cuối cùng đáng giá của chị hay không. Rồi người đàn bà nhỏ nhắn đầy quyết tâm ấy từ biệt tôi với cái nắm tay thật chặt. Và tôi tin, chị – người đàn bà 54 tuổi, chắc chắn sẽ làm được vì dòng máu nghệ thuật trong con người nhỏ bé ấy, chưa bao giờ ngừng lan tỏa cảm hứng tới những ai đối diện với chị, dù chỉ một lần.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/antuong/item/31953402-nsnd-lan-huong-va-%e2%80%9ccuoc-choi%e2%80%9d-cuoi-cung-voi-kich-hinh-the.html