NSND Lê Khanh: Những vai diễn hay nhất luôn chờ ở phía trước
NSND Lê Khanh được xem là tượng đài của nghệ thuật Việt Nam. Chị cũng là một trong số những nghệ sĩ sở hữu ưu thế tuyệt đối về cả nhan sắc lẫn kỹ thuật diễn xuất. Sau khi về hưu, NSND Lê Khanh tham gia các dự án điện ảnh nhiều hơn, đặc biệt chị không ngần ngại cắt đi mái tóc dài quý phái để phù hợp với tạo hình nhân vật Lý Lệ Hà trong phim 'Gái già lắm chiêu'. Điều này khiến không ít khán giả ngỡ ngàng…
Tôi hiện tại khác tôi của ngày hôm qua
- Phóng viên: Nhắc đến chị, khán giả sẽ nhớ đến một “tượng đài” của nghệ thuật. Danh xưng đó có khiến chị áp lực khi trở lại đóng phim sau quãng thời gian tạm dừng để dành thời gian cho sân khấu?
- NSND Lê Khanh: Khi trở lại làm phim, tôi hạnh phúc và xúc động bao nhiêu thì cũng áp lực bấy nhiêu. Ngoài nỗi lo làm việc với ê-kíp toàn người trẻ, tôi còn chịu áp lực về ngoại hình rất nhiều. Với quãng thời gian theo nghề, tôi cũng đã trải qua nhiều vai diễn nhưng hầu hết là những dạng vai mộc mạc, chân phương như thôn nữ, thanh niên xung phong, tu sĩ, phụ nữ Hà Nội... Tôi đã quen dạng vai đào thương, dáng vẻ thướt tha, số phận dễ gợi trắc ẩn. Ngày xưa tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp, có chăng chỉ là nét đẹp thanh xuân. Nói thật, có những hôm tôi ngồi trước bàn trang điểm mà cảm thấy càng trang điểm, càng xấu. Nên khi chuyển sang đóng một nhân vật trong giới siêu giàu, phong cách quyền uy, trên người đeo đầy vàng ngọc khiến tôi lo lắng không biết mình có làm tốt không. Đặc biệt ngoại hình cũng phải đẹp nên tôi áp lực lắm (cười).
- Vậy chị đã làm cách nào để gạt bỏ mọi lo lắng đó?
- Từ khi bước chân vào con đường nghệ thuật tôi luôn có quan điểm, vẻ đẹp bên ngoài rồi cũng qua nếu như ta không chinh phục được phần nội tâm, đời sống thực của nhân vật. Người nghệ sĩ chuyên nghiệp phải quên mọi thứ hào nhoáng bên ngoài. Tôi bình tâm hơn, bình thản hơn để làm tốt vai diễn của mình. Điều tôi quan tâm là vai diễn của tôi chinh phục được khán giả như thế nào. Bên cạnh đó, các đạo diễn đã động viên tôi hãy yên tâm vì đã có nhà thiết kế lo trang phục, chuyên gia trang điểm, làm tóc riêng.
- Chị luôn gắn bó với hình ảnh mái tóc dài, nhưng trong “Gái già lắm chiêu V” chị đã khiến khán giả “choáng” khi quyết định cắt phăng nó. Sự thay đổi này là do từ chị hay do ê-kíp làm phim yêu cầu?
- Sau khi nghiên cứu về nhân vật Lý Lệ Hà, tôi đã quyết định cắt đi mái tóc từng gắn bó với mình hàng thập kỷ qua. Ban đầu tổ tạo hình làm rất nhiều cách, nhưng không thể nào ra được hình tượng mới cũng như yếu tố nam tính mà tôi cần. Thấy thế tôi không biết sợ là gì nữa, một giây phút ngắn tôi đã quyết định cắt luôn nó khiến đạo diễn lặng người. Khi quyết định cắt tóc, trong đầu tôi luôn nghĩ phải tìm bằng được Lý Lệ Hà, nếu không thì tôi cũng chẳng tự tin. Đây cũng là một lần để chứng minh cho khán giả biết về phong cách làm nghệ thuật của Lê Khanh.
- Cảm giác của chị sau khi cắt tóc thế nào?
- Tôi thích diện mạo hiện tại của mình lúc này (cười). Tôi thấy mình trẻ hơn, mạnh mẽ, nhiều năng lượng, quyết đoán và tự tin hơn. Tôi cảm thấy mình vững vàng, bạo dạn, hiện đại, tất cả những khái niệm này đều khác hẳn tôi của ngày hôm qua.
- Chồng chị phản ứng thế nào khi thấy diện mạo mới của chị?
- Chồng tôi làm đạo diễn nên rất hiểu sự đầu tư của diễn viên dành cho nhân vật là như thế nào. Hơn nữa, anh quá hiểu khi tôi bắt đầu bước chân vào một dự án nghệ thuật thì tôi sẽ trở thành người khác, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Vì thế, mỗi khi có dự án mới, chồng tôi luôn nhắc các con: “Từ ngày hôm nay bố con mình tự lo nhé, mẹ chuẩn bị vào nhân vật mới đấy”.
- Khi nghe chị chia sẻ như vậy, khán giả có thể hiểu ông xã đã khích lệ và giúp đỡ chị rất nhiều, chị có thể chia sẻ cụ thể hơn?
- Ông xã luôn ủng hộ tôi tham gia nghệ thuật. Gia đình chúng tôi luôn luôn tôn trọng và chia sẻ ý kiến của nhau. Khi thấy tôi làm việc hết công sức, anh còn nhắn nhủ: “Em đừng chủ quan, nhớ giữ sức khỏe, không phải như hồi trẻ nữa đâu”. Nói thật, anh còn hồi hộp hơn cả tôi, ngóng từng ngày xem vợ trở lại màn ảnh ra sao. Làm cha mẹ, làm chồng, làm con của một nghệ sĩ là điều không dễ dàng, không có họ thì tôi không có thời gian để ngồi đây. Anh ấy đã thay tôi chăm sóc ông ngoại, chăm sóc các con, lo cho mẹ đẻ, thậm chí giúp đỡ cả chị gái. Tôi may mắn sinh ra trong một gia đình có 3-4 đời làm nghệ thuật. Chúng tôi đặt ra quy tắc bất thành văn, đó là luôn tôn trọng, đề cao tuyệt đối công việc diễn xuất của nhau. Những thành viên mới vào như dâu, rể... đều phải hiểu và tuân theo vì đó là sự nghiệp, thành tựu của cả dòng họ.
Chưa bao giờ nghĩ mình đẹp
- Mẹ chị, NSƯT Lê Mai từng nói: “Ai cũng bảo nhìn khuôn mặt con bé đã thấy cuộc sống an nhàn sung sướng. Không ngờ lớn lên sự nhìn nhận ấy có nhiều phần đúng”. Có lẽ câu “Hồng nhan bạc phận” không đúng với Lê Khanh?
- Từ khi còn nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp, bởi nếu đẹp tôi đã đi thi hoa hậu. Nhiều khán giả thấy tôi diễn trên sân khấu long lanh, lộng lẫy, nhưng ở ngoài đời họ thậm chí còn chẳng nhận ra tôi. Nhưng một điều chắc chắn là tôi có nguồn năng lượng dồi dào. Cuộc sống của tôi cũng vất vả chứ không thong dong, nhàn nhã như người ngoài thấy. Ngày nhỏ, tôi sinh thiếu tháng, ốm đau dặt dẹo, sức đề kháng kém, mẹ bảo sống được đã là kỳ tích. Lớn lên, tôi cũng chậm chạp so với những người khác. Bởi vậy với tôi, sự sống chính là niềm hạnh phúc. Hay như nghề nghiệp, mọi người chỉ nhìn thấy hào quang lấp lánh rực rỡ bên ngoài, nhưng bên trong là cả một sự nghiệt ngã. Lúc nào người nghệ sĩ cũng phải học, tìm tòi, không cho phép mình lỗi thời, dừng lại. Một công việc mà phải chạy theo nó suốt đời cũng mệt mỏi lắm chứ. Nhưng đó là đam mê.
- Nguồn năng lượng dồi dào mà chị chia sẻ đó, theo chị là từ đâu?
- Nguồn năng lượng ấy không xuất phát từ điểm mạnh của bản thân. Như tôi đã nói, từ bé tôi đã yếu ớt, chậm chạp, thần kinh kém, nhạy cảm, không nhanh nhẹn hoạt bát như người ta. Bởi vậy tôi chọn một phương pháp để chữa những yếu điểm đó, biến yếu điểm thành ưu điểm. Bằng năng lượng, tình yêu cuộc sống, tôi vẫn đi làm nghệ thuật, vẫn khám phá, tìm tòi những thể loại mới, độc, lạ, thậm chí dễ thất bại. Hay như trong cuộc sống, đi đến đâu tôi cũng thích khám phá những món ăn mới, hay, và ăn thấy rất ngon. Rèn luyện để đi đến đâu mình cũng tồn tại, gặp ai cũng coi như mối lương duyên…
- Từ ngày về hưu, chị chăm chỉ tham gia điện ảnh hơn, liệu chị sẽ theo nghiệp diễn đến bao giờ?
- Với tôi, diễn viên thì không có tuổi nghề. Hơn nữa, những vai diễn hay nhất vẫn luôn chờ ta ở phía trước. Mẹ tôi năm nay đã 81 tuổi, hàng ngày vẫn ngồi chờ những lời mời dự án điện ảnh. Mấy chục năm qua, mẹ tôi vẫn xông xáo đi diễn trong Nam, ngoài Bắc, ra tận nước ngoài. Khi tôi về hưu, nhiều người vẫn nói: “Thôi tuổi này còn làm gì nữa, nghỉ ngơi đi”. Thế nhưng tôi lại cho rằng, niềm đam mê nghề đi ngược lại với quỹ thời gian còn lại trong đời. Khi ta thấy những năm tháng đang dần ngắn lại, khát vọng được cống hiến, được làm người có ích lại càng lớn. Đi diễn vui lắm, tôi luôn cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ những người trẻ quanh mình. Vừa có lương, có niềm vui, tôi lại không bị văng ra khỏi guồng quay của cuộc sống để trở nên lạc hậu. Tôi chỉ mong có sức khỏe và ngoài 80 tuổi vẫn được mời diễn như mẹ mình.