NSND Lê Khanh: Tiền cũng quý nhưng 'ăn vã, cấp tập' tôi không đủ sức
'Lâu lâu khi thấy gương mặt mình cũ tôi lại giấu mình đi. Quay trở lại tôi lại thành gương mặt mới, mà nghề diễn luôn luôn cần sự mới mẻ, mong muốn mỗi lần trở lại đều khác biệt, không có sự trùng lặp', NSND Lê Khanh chia sẻ.
Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 đã chính thức khép lại tại TP.Huế cuối tuần qua. Tại sự kiện này, giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho NSND Lê Khanh với vai Lý Lệ Hà trong Gái già lắm chiêu V.
Như vậy sau vai Hân trong bộ phim Ám ảnh mang về cho NSND Lê Khanh giải Nữ diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim Việt Nam lần thứ X tại Hải Phòng năm 1993 thì sau gần 30 năm, một lần nữa NSND Lê Khanh lại chạm vào chiếc cúp Bông sen vàng cho hạng mục giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc. VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với NSND Lê Khanh khi chị mới từ Huế trở lại Hà Nội:
Ở tuổi này, tôi vẫn hòa được với dòng chảy của điện ảnh của thế hệ trẻ, điện ảnh của tương lai và tôi không bị bỏ quên, không bị lạc hậu. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất.
Là người làm nghề chuyên nghiệp, vừa lâu năm tôi không còn khái niệm tranh tài nữa. Và gia đình tôi bao thế hệ làm nghệ thuật cứ tự nhiên như cuộc sống sáng đón bình minh chiều tạm biệt hoàng hôn để bình minh lại lên. Tôi không còn bồi hồi nữa, hoàn toàn vô tư. Tôi cứ nói đùa cho thì nhận, tặng thì lấy.
Vừa về đến nhà là tôi gọi khoe nghệ sĩ Lê Vân. Chị mừng lắm, chúc mừng xong cười ngặt nghẽo xong bảo: “Tuổi này rồi cứ hồn nhiên như cô tiên, đi sáng tạo vô tư lự xong rồi cứ nhận giải thưởng”.
- Nhưng NSND Lê Khanh cho thấy “gừng càng già càng cay”?
Gia đình nhà tôi có duy nhất một nghề thôi. Công việc diễn xuất, hóa thân vào hết cuộc đời của người này đến cuộc đời của người khác, chính vì thế nó kỳ thú lắm. Ngày xưa tôi chỉ đóng đào thương và không thể nghĩ ở tuổi trung niên sẽ đóng một vai ghê gớm, sắc sảo mà truân chuyên thế, một chân dung Lý Lệ Hà là sự kết tinh nhất của người phụ nữ.
Cô ấy yêu hết mình, yêu mù quáng, phấn đấu quên mình và đôi khi cũng không được hoàn toàn là mình, bị một lớp vỏ bọc lúc để bảo vệ, đấu tranh, tồn tại quên mất đời sống thật của mình, hy sinh đứa con mình sinh ra để theo đuổi ảo vọng không bao giờ đến.
Thật ra không phải nghệ sĩ nào cũng dám đánh đổi để lấy sự khám phá mà không chắc phần thắng đâu. Nhưng tôi làm với tâm thế hồn nhiên vì đây là cuộc chơi nghệ thuật. Thậm chí nói vui, nhận vai này một còn, một mất có thể là mất trắng tất cả những gì mấy chục năm gây dựng. Nói vui là như thế nhưng tôi còn gì nữa đâu, dấn thân, khám phá tiếp, được thì tốt không được thôi lại thử cái khác. Nếu không sẽ nhàm chán, giống như người leo núi, hành trình khám phá nó phải gập gềnh, mạo hiểm.
Đôi khi tôi gặp dự án khó khủng khiếp và tự đưa bản thân vào cái khổ. Tôi cũng thề đây là cuộc chơi cuối cùng vì nó khó, có lúc kiệt sức, có lúc thấy mình thất bại. Tuy nhiên không có con đường nào khác, nhận rồi cứ làm thôi và cuối cùng thoát hiểm một cách ngoạn mục, hôm sau lại tiếp tục dại dột tiếp.
- Theo chị, thành công của vai diễn đến từ đâu?
Tôi nghĩ là tổng hòa của nhiều yếu tố nhưng có lẽ là một sự mạnh bạo dấn thân từ bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân, Nam Cito. Tôi ở ngoài cũng chẳng sang và chẳng chảnh, càng không có quyền lực, tôi chỉ có năng lượng mà thôi. Muốn tạo ra chân dung Lý Lệ Hà sang chảnh, quyền lực, Lê Khanh chẳng có là bao nên phải nhờ những yếu tố khác, trang phục có Đỗ Mạnh Cường, make-up có Minh Lộc giúp cho tôi tìm thấy được nhân vật chính xác. Theo quan điểm của tôi, có nhiều bộ phim nhân vật một đằng mà trang phục một nẻo, kiểu như vậy tôi rất khó diễn.
- Tròn 50 năm làm nghệ thuật, NSND Lê Khanh gần như đã có trong tay mọi thứ, địa vị, danh tiếng và cuộc sống hạnh phúc?
Tôi đâu có gì đâu, mai tôi lại bắt đầu lại từ đầu. Nghề của tôi là vào xong cuộc đời này lại sang 1 cuộc đời khác. Vai diễn đã xong sứ mệnh của mình khép lại, tôi lại chuẩn bị hóa thân vào những nhân vật phụ nữ khác. Vì vậy lại trở về số không, không còn gì cả. Sắc sắc không không!
Trước Gái già lắm chiêu 3, tôi có đóng Mẹ ơi, bố đâu rồi. Khi đã quay trở lại tôi liên tục nhận được lời mời nhưng cũng đã bỏ lỡ rất nhiều vai diễn ấn tượng của phim truyền hình. Thế nhưng lâu lâu tôi lại biến mất, biến cũ thành mới, khi thấy gương mặt mình cũ tôi lại đi chơi chỗ khác. Lâu lâu quay lại tôi lại thành gương mặt mới mà nghề diễn luôn luôn cần sự mới mẻ. Tôi muốn mỗi lần trở lại đều khác biệt, không có sự trùng lặp.
Một phần tôi không có thời gian, cũng không quen khi làm nhiều thứ cùng một lúc. Có nghĩa khi nhận một phim điện ảnh tôi phải từ chối một bộ phim truyền hình nhiều tập. Thời gian không thể chia làm đôi, dù có tài đến mấy tôi cũng không thể hóa thân cùng một lúc nhiều cuộc đời. Một phần vì sức khỏe và tôi muốn đầu tư cảm xúc cho một tác phẩm bất diệt, đó là gia đình.
Không! Vì không có tôi thì chợ vẫn đông. Có nhiều bạn khác thay thế vào lời mời đó, có khi còn xuất sắc nữa. Cũng có những nghệ sĩ tôi không biết vì lý do gì nhưng các bạn ấy giỏi lắm, có thể nhận cùng một lúc rất nhiều phim. Lý do thì chỉ có các bạn ấy trả lời được.
Nói thật tôi không đủ tài để hóa thân vào nhiều cuộc đời cùng một lúc. Cho nên phải hy sinh. Đó là cách làm nghề của Lê Khanh mấy chục năm nay. Giống như tình yêu thì yêu cho nó trọn vẹn, không thể điều gì cũng nửa vời.
Tiền cũng quý lắm, thích lắm, đi làm phim làm càng nhiều thì được nhiều tiền và nhắc khán giả không quên mình. Nổi tiếng thì nhiều quảng cáo, nói chung được nhiều. Thế nhưng nếu mà ăn vã, cấp tập quá thì tôi không đủ sức. Cho nên thỉnh thoảng tôi phải trốn đi không sợ mọi người chán. Rất may tôi hoạt động biên độ nghệ thuật rộng và đa dạng về thể loại vì tôi sợ tôi cũ, nhàm chán. Bản thân mình còn thấy chán huống hồ khán giả nên lúc tôi ở sân khấu, lúc ở điện ảnh, có khi ở một sân chơi khó khác, lúc trong nước, lúc ở nước ngoài. Cách làm của tôi luôn thế, luôn mới, luôn sinh động.