NSND Lê Khanh tiết lộ lần đầu tiên phạm vào 'đạo làm nghề'
Xuất hiện trong chương trình Quán Thanh xuân với chủ đề 'Ký ức bầu trời', trò chuyện cùng các vị khách mời đều là những người có nhiều năm gắn với bầu trời như Trung tướng Phạm Tuân, phi công Phạm Huy Vận…, NSND Lê Khanh tiết lộ lần đầu tiên phạm vào 'đạo làm nghề'.
Khi nghevũ đoàn tập bài hát “Em yêu anh phi công”, Lê Khanh đứng bên cũng hào hứng: “Em thích bầu trời anh Tuân ơi, anh Tuân ơi” khiến những người xung quanh đều phì cười. Chi tiết lộ, Trung tướng Phạm Tuân chính là một đại diện cho ước mơ từ thuở bé của chị. “Anh Tuân được bay ra ngoài vũ trụ trên bầu trời cao xanh, lồng lộng đẹp vô ngần. Em luôn mơ ước mà tiếc là không bao giờ được đạt được. Bầu trời đó luôn gắn với tuổi thơ của tất cả mọi người chứ không riêng bất cứ ai”, nữ nghệ sĩ bắt đầu câu chuyện.
Và chị đã kể về ký ức tuổi thơ gắn với chiếc máy bay giấy được bố (NSND Trần Tiến) không biết bao lần dụ dỗ: Khanh ăn cơm ngoan nào, tí bố cho đi tàu bay giấy! Hôm nay không theo bố đi diễn, ở nhà ngoan, về bố cho đi tàu bay giấy nhé! Với chị nó không còn là tờ giấy, là máy bay giả vờ, là đồ chơi mà đấy là niềm hy vọng, mơ ước và niềm tin của trẻ con vào cánh bay cao, bay xa vào điều gì đó tốt đẹp.
NSND Lê Khánh cũng cho biết vào khoảng tháng 7-1978, lần đầu tiên được bước lên máy bay. Chị hồi hộp, bước đi mà người cứ nao nao, tay chân run run. Hồi ấy chị mới 15 tuổi rưỡi được đi đóng bộ phim truyện đầu tiên trong đời. “Đường băng cứ cao dần cao dần rồi lên và bắt đầu nhìn thấy lớp mây đầu tiên, nhà mình bắt đầu nhỏ lại. Ăn thì ngon thôi rồi. Lúc hạ cánh tiếp đất tất cả vỗ tay đồng thanh hô “an toàn rồi”, chị nhớ lại.
Trong lúc cao hứng, chị cũng đã kể về việc lần đầu tiên trong đời phạm vào quy định “đạo làm nghề” vô cùng lớn. Khi ấy, chị diễn ở rạp Hồng Hà nhưng không thể nào tập trung nổi vì cứ nghe tiếng máy bay sẽ đưa Đoàn Kịch Trung ương từ Liên Xô về và bố của chị sẽ đem về trái táo Liên Xô rất thơm. Chị bạo đến mức diễn xong lớp ban đầu chạy ra lấy xe đạp, đạp thật nhanh, lạy trời, lạy phật không bị tuột xích về nhà lấy 1 quả táo cất vào tủ quần áo… sau đó quay lại vẫn kịp giờ diễn. Với chị thì trái táo đó vẫn thơm đến tận bây giờ.
Năm 1988, lần đầu tiên được xuất ngoại khi đóng vai nữ anh hùng Jeanne d’Arc. Lúc ấy hãnh diện lắm, khi mình là diễn viên Việt Nam mà lại đóng vai một anh hùng người Pháp, mình còn đại diện cho rất nhiều nghệ sĩ sân khấu Việt Nam dự liên hoan sân khấu ở Lyon. Đi máy bay của Việt Nam sang nước Pháp có một cái gì đó kiêu hãnh, lạ lùng, có trong mơ chị cũng không dám mơ ước. Thế nhưng sợ mọi người chê bai nên chị cũng phải “diễn” khi nói: “Paris cũng bình thường thôi, ta đi nhiều lần rồi”. Chứ thật ra là căng thẳng tột độ. Đến giờ chị còn giữ làm kỷ niệm bộ dao, dĩa trong chuyến đi năm ấy.
Và mọi cảm giác bỡ ngỡ qua đi, đến ngày hôm nay chị đi làm bằng máy bay vì mọi dự án đều ở TP. Hồ Chí Minh. Sáng đi chuyến đầu tiên lúc 6 giờ, tối về chuyến cuối cùng, cứ như thế 1 tuần có khi vài lần. “Có ngày nào nghĩ được Việt Nam từ việc được 5 máy bay do Trung Quốc viện trợ rồi 11 máy bay do Liên Xô viện trợ đến bây giờ những nghệ sĩ Việt Nam lại được đi làm bằng máy bay”, nữ nghệ sĩ trải lòng.
Phần cuối chương trình, chị gửi lời nhắn: “Chúng ta được ngồi trong chuyên cơ ngày hôm nay, tận hưởng bầu trời Việt Nam rất an toàn. Đó là niềm hạnh phúc và cũng là lúc chúc cho bầu trời nước nhà - người mẹ chung của chúng ta luôn luôn đẹp và an toàn”.